Dao Dao tức giận, vỗ vai Đa Đa muốn cậu ta nghe mình nói: "Này!"
Cái vỗ vai này khiến Đa Đa sợ hãi, Dao Dao mặt biến sắc, vội vàng
quay về phía Tư Gia Di: "Cậu ấy.... Hình như cậu ấy đang run!"
Tư Gia Di ngẩn người, vội vàng lại gần: "Đa Đa, con sao vậy?"
Cô nâng mặt Đa Đa lên, lập tức hoảng sợ, đôi đũa trong tay rơi xuống,
sắc mặt Đa Đa đã trắng bệch, mồ hôi toát ra.
"Đa Đa, con sao vậy? Con nói đi ! Có phải con không khỏe ở đâu
không?"
Đa Đa cắn chặt răng, ôm bụng trượt xuống gầm bàn.
Tư Gia Di lập tức ôm lấy cậu bé, chớp mắt đã ra tới cửa, lo lắng nói với
người bảo mẫu ở sau lưng cô: "Mau mang đôi giầy của Đa Đa lại đây,
chúng ta tới bệnh viện."
Tư Gia Di lo lắng đi đi lại lại trên hành lang bệnh viện, cuối cùng bác sĩ
cũng đi ra, cô vội vàng chay tới.
Bác sĩ nghiêm nghị nói: "Cậu bé đang rửa ruột."
Khuôn mặt Tư Gia Di gần như bị sự sợ hãi làm cho méo xệch: "Ngộ độc
thức ăn?"
"Chúng tôi vừa lấy từ trong dạ dày cậu bé một chút dịch, sau khi đưa đi
xét nghiệm trong đó có loại keo dán cường lực rất nguy hiểm, có phải trong
lúc người nhà không để ý, cậu bé ăn nhầm phải loại keo dán này?"
Cô cố gắng bình tĩnh nhớ lại, nhưng trong đầu hoàn toàn trống rỗng, gần
như sắp khóc lắc đầu: "Không phải, trong nhà tôi không có keo dán cường
lực này."