Cuối cùng cô cắn răng, bẻ gảy nó, ném vào một bên thùng rác. Cũng
như vứt bỏ mọi ưu tư không thể chấp nhận, mọi cảm giác buồn vui, vô
thường.
Lý Thân Ninh bị Tư Gia Di dẫn ra khỏi phòng bảo vệ. Hai người một
trước một sau đi, không nói gì.
Rời đi nơi đây, bước vào bầu trời nơi không còn một chút hắc ám giả
tạo, Lý Thân Ninh nhìn vẻ bất thường trên mặt cô.
Hắn không muốn tin, nhưng khi nhìn thấy được cảnh xuân bên dưới lớp
áo: "Hắn chạm vào em. . . . . ."
So với đau đớn càng nặng nề, so với khổ sở càng đau thương, Lý Thân
Ninh bị loại cảm giác này bấu mạnh vào tim, cơ hồ không thể đứng vững.
Tư Gia Di không bao giờ miễn cưỡng mình cười nữa, chỉ lạnh nhạt,
khép hờ đôi mắt: "Anh có biết, từ trước đến giờ, tôi luôn có lời muốn nói
với anh?"
Lý Thân Ninh nhìn nhìn cô, đột nhiên cắn chặt răng, quay đầu đi vào
trong: "Tôi muốn giết tên khốn kia!"
Tư Gia Di không tiến lên kéo lại hắn, chỉ bình tĩnh nói: "Đây là khoản
giao dịch, là tôi tự nguyện."
Lý Thân Ninh tức giận, bước chân chợt cứng đờ.
Tư Gia Di vẫn như cũ tiếp tục nói, thậm chí không nhìn hắn: "Tôi không
xứng với anh, tôi không xứng với bất luận người nào, tôi chỉ xứng ở bên tên
khốn kia, cùng hận nhau cả đời."
Tư Gia Di ngồi lên xe taxi, tài xế hỏi: "Cô muốn đi đâu?"
"Cứ lái đi thôi."