Diêu Tử Chính chỉ mặc mỗi cái quần tây dài màu đen, mồ hôi trên người
hắn đã kịp bốc hơi hầu như không còn. Mở một chai rượu đỏ, hắn dựa
người vào tủ rượu, tỉ mỉ thưởng thức. Không ai biết hắn đang nghĩ cái gì.
Bóng dáng hắn ngã người mà đứng, vừa cô độc vừa kiêu ngạo,
Tư Gia Di trong lúc tìm quần áo của mình mặc vào, mái tóc dài xốc
xếch của cô trượt xuống, phủ lên một bên đầu vai.
"Xin anh ngày mai hãy đưa đứa bé tới nhà Phó Dĩnh."
Giọng nói của cô có chút khàn khàn, nhưng thật bình tĩnh.
Sau đó. . . . . . Cứ như vậy rời đi, không quay đầu lại, không cáo biệt,
chẳng có gì, không có hận, cũng không có yêu. Người đàn ông thủy chung
thờ hững, nhưng ly rượu trong tay càng lúc càng bị siết chặt. Cho đến khi
bóng lưng của cô biến mất ngoài cửa hồi lâu, hắn từng chút nở nụ cười.
Cuối cùng, mất đi khống chế, trở thành tiếng cười to, thê lương, đau triệt
nội tâm, không ngừng không nghỉ, gương mặt hắn khẽ vặn vẹo, rồi một giọt
lệ vội vã rơi xuống.
Dưới thang máy lầu một, cửa mở, một Tư Gia Di như không có linh hồn
bước ra. Ngây ngô đi tới phòng bảo vệ, xuyên thấu qua cánh cửa khép hờ,
nhìn thấy Lý Thân Ninh đang cực kì tức giận cãi nhau với bảo vệ, cô mới
bừng tỉnh, nhớ lại chiếc đĩa DVD đang để trong túi xách.
Tư Gia Di lấy nó ra nhìn, ngẩn người hồi lâu, trên mặt dần dần hiện lên
nụ cười nhạt hệt như không cười, vẻ mặt tựa như khóc nhưng không phải là
khóc.
Vì sao cô lại mang nó tới?
Tư Gia Di chỉ có cảm giác mình khi ấy thật ngu xuẩn.