Diêu Tử Chính lẳng lặng nhìn cô, Tư Gia Di im lặng chờ đợi động tác
tiếp theo của hắn.
Tư Gia Di trong lòng cười khổ, nhưng trên mặt lại không có chút biểu
cảm. Chính cô đưa tay ra lấy chiếc nhẫn. Lạnh lẽo, cứng rắn, không chút
ấm áp, là cảm thụ duy nhất của Tư Gia Di đối với vật sắp xiềng xích mình
suốt cuộc đời này.
Cô chậm rãi nhắm mắt lại, từ từ đeo chiếc nhẫn lên ngón áp út, vạn bất
đắc dĩ, thân bất do kỷ.
Người phụ nữ này rõ là rất khổ sở, tựa như một động tác đơn giản như
đeo nhẫn, cũng đủ để lấy đi nửa đời sau hạnh phúc của cô. Cảnh tượng này
hệt như một lưỡi dao sắc bén, từng nhát một đâm sâu vào lòng Diêu Tử
Chính.
Đau đến như không thể tiếp tục hô hấp.
Diêu Tử Chính chợt bắt lấy tay của cô, khẽ dùng sức, chiếc nhẫn sắp
được đeo lên ngón áp út, cứ thế rơi xuống sàn.
Hắn che đi đôi mắt cô, ánh mắt nhìn kẻ mình hận nhất, chắc cũng chỉ
như thế. Diêu Tử Chính cứ như vậy nhìn chằm chằm cô hồi lâu, im lặng, rồi
đột nhiên lại giống như sói, cắn mạnh vào gáy cô.
Đấy là một vết cắn hung tàn.
Tư Gia Di dùng hết sức đẩy hắn ra, nhưng chỉ đổi lại được hành động
hắn giữ chặt lấy gò má mình, mỗi lúc một quyết liệt hơn.
"Tôi khinh thường việc bắt nhốt em cả đời, một lần đã đủ."
Cắn mút, hơi thở Diêu Tử Chính hệt như một luồng sóng chảy vào
người cô, một luồng sóng trí mạng, hóa giải tất cả mọi phản kháng của cô. .