hình hiện lên tên Lý Thân Ninh.
Diêu Tử Chính lườm màn hình, đôi mắt hắn chợt rét lạnh, Tư Gia Di
thấy thế, cảnh giác, lui về sau nửa bước, nhận cuộc gọi.
"Gặp được chứ? Nói chuyện với anh ta lâu vậy sao?"
"Tôi đang. . . . . ." Tư Gia Di còn chưa dứt lời, điện thoại di động đã bị
đoạt mất.
Một giây sau, điện thoại di động của cô đã lặng yên như xác chết sau khi
bị đập vào bức tường sau lưng.
Tên đầu sỏ hủy diệt điện thoại di động xong, không mang theo bất kỳ áy
náy, mỉm cười với Tư Gia Di: "Thất lễ với em rồi, khi tôi đang nói chuyện,
không thích đối phương tự bỏ đi nghe điện thoại."
Khóc không ra nước mắt thì có thế nào, Tư Gia Di cô đã hoàn toàn thất
bại.
Trong khoảng thời gian ngắn, trong đầu Tư Gia Di thoáng hiện lên vô số
suy nghĩ, nhưng nếu ứng nghiệm, thì nó cũng sẽ không với người đàn ông
máu lạnh này.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, chút hy vọng cuối cùng đã
chuyển thành tuyệt vọng, hai tay của cô vô lực rũ xuống, nhìn dòng rượu đỏ
như máu đang chảy sau khi bị cô hất trên mặt bàn: "Điều kiện ‘chọn một
trong hai’ lúc trước, có còn hiệu lực?"
Tư Gia Di nghe được giọng nói không còn hy vọng của mình vang vọng
khắp căn phòng.
Chiếc nhẫn lẳng lặng nằm yên trong chiếc hộp nửa mở trên mặt bàn.