. . . .
Đúng lúc này, nơi cửa trước đột nhiên truyền đến tiếng phá cửa ầm ĩ.
Diêu Tử Chính rốt cuộc dừng lại.
Mặt mũi Tư Gia Di ửng đỏ, cả người run lẩy bẩy, tại màn hình camera
nơi quầy rượu, gương mặt Lý Thân Ninh thoáng hiện lên: "Diêu Tử Chính!
Mở cửa! Tư Gia Di, em không sao chứ? Mở cửa nhanh! "
Diêu Tử Chính nhìn người đàn ông nóng nảy bên ngoài, lại ngó xuống
nhìn người phụ nữ đang lo lắng trong ngực.
Người phụ nữ này đối với hắn chỉ có hận, còn đối với người đàn ông
bên ngoài, lại có vô vàn cảm xúc, Diêu Tử Chính mơ hồ có thể nghe được
âm thanh của từng nhát dao đang đâm vào tim mình, bao gồm cả tiếng máu
hắn đang nhỏ giọt vì đau đớn.
Có một loại yêu, biết rõ là yêu, lại chỉ có thể biết nhưng không thể nói.
Có một loại yêu, biết rõ không thể nói, cũng chỉ có thể trừng phạt người
mình yêu, cũng như trừng phạt mình. . . . . .
Diêu Tử Chính rốt cuộc cũng biết, trong trận đánh này, kẻ bị thương tích
đầy mình, rốt cuộc là ai. . . . . .
Người bệnh tâm thần Lý Thân Ninh gặp phải sự tố cáo của mọi hàng
xóm, cuối cùng đã bị bảo vệ dẫn đi.
Bên trong nhà, trận chiến không ngừng nghỉ, cũng đã kết thúc.
Tư Gia Di người trần truồng ngồi liệt trên mặt đất, dấu hôn tím đậm trên
da cùng gương mặt đỏ ửng của cô vẫn chưa tan.