Không chỉ bên cảnh sát không thu được tin tức, bạn bè trên giang hồ hắn
cũng không bắt được tin nào hữu dụng. Đinh Duệ sau khi trốn ra khỏi bệnh
viện, không tìm tới bất luận kẻ nào, chi một mình ra tay với đứa trẻ.
Diêu Tử Chính ngồi bên cô một hồi, đứng thẳng dậy: "Tôi đi hút điếu
thuốc."
Tư Gia Di gật đầu một cái.
Cô ngồi ở trên ghế dài, mặc cho lòng như lửa đốt, suy nghĩ như muốn xé
rách thân thể.
Diêu Tử Chính ra bên ngoài hút thuốc lá, đèn đường trên đỉnh đầu hắn
làm kéo dài cái bóng đơn độc mà vô lực, tàn thuốc chợt lóe lên ánh lửa,
thỉnh thoảng lại lịm đi, rọi vào đôi mắt trong suốt cực kì giống con hắn.
Điện thoại di động của hắn vào lúc này lại vang lên, chỉ nửa tiếng hắn đã
bắt máy, hết sức gấp gáp.
Đối phương không nói lời nào.
Diêu Tử Chính lúc này chợt tỉnh táo "Đinh Duệ?"
Thời gian còn không đủ để hắn hút trọn một điếu thuốc, Tư Gia Di đã
thấy hắn trở lại, lo lắng đi xuyên qua hành lang. Cô vội vàng tiến tới.
Bởi vì đi quá mau, vết thương trên đầu gối cô bị tác động, nửa người
dưới cô trong nháy mắt đau đến mất đi tri giác, nhưng Tư Gia Di vẫn bước
nhanh đi tới trước mặt Diêu Tử Chính: "Có tin gì không?"
Ánh mắt Diêu Tử Chính lóe lên, hình như có chút khó xử, nhưng vẻ mặt
hắn rất nhanh lại bình tĩnh: "Cảnh sát bảo tôi đi làm chút chuyện hành
chính"
Tư Gia Di lại một lần nữa thất vọng ngồi trở lại trên ghế.