như là từ đống gạch đá cách đây không xa.
Thần kinh căng thẳng cực độ, Diêu Tử Chính xác nhận ba lần mới dám
kết luận mình không phải sốt ruột mà nghe nhầm, hắn rất chắc chắn: "Đứa
bé vô tội, Á Nam tuyệt đối không hi vọng mày trở thành một kẻ tàn nhẫn,
đối xử tệ hại với một đứa trẻ." Vừa nói, tay vừa yên lặng men theo lưng
quần, nhấn nút báo động từ xa.
Nhờ máy báo động hắn đã báo được đại khái vị trí hiện giờ, giờ chỉ còn
việc, khống chế tên điên này, để cảnh sát có đủ thời gian tới đây, bọc đánh
phía sau cứu Đa Đa.
Nhưng, Đinh Duệ lại cất bước đi tới, ánh nhọn từ con dao trong tay hắn
lóe lên: "Vậy không bằng, dùng mạng của mày, để đổi con trai mày? Mày
không phải không ra tay được với Tư Gia Di ư, vậy không bằng chết thay
bọn họ đi? "
Đinh Duệ nói không mấy mạch lạc: "Mày cũng là đầu sỏ hại chết Á
Nam, nếu mày không làm mấy loại công việc có liên quan đến xã hội đen
đến nỗi suýt mất mạng, ba mẹ mày sẽ không bị mày chọc giận đến nỗi bị
bệnh nặng phải làm giải phẫu, Á Nam căn bản không cần bán mình kiếm
tiền, cũng sẽ không . . . . . ." Đinh Duệ chợt im lặng, bỗng chau mày, quay
đầu lại nhìn đống gạch đá phía sau, "Ai đó?"
Cả đời Diêu Tử Chính chưa từng luống cuống như bây giờ. Mắt thấy
cảnh sát sắp bọc đánh thành công, Diêu Tử Chính phản ứng, ra tay đánh
Đinh Duệ.
Lưng Đinh Duệ bị va chạm mạnh, bất ngờ, Diêu Tử Chính thấy được
con dao nhọn, giữ chặt cổ tay Đinh Duệ, dùng hết toàn lực. Dao nhọn bị
văng ra ngoài.
Bọc đánh thành công, cảnh sát đột phá đi vào, Đinh Duệ ngã bệnh nhiều
năm, tay không có vũ khí, hiển nhiên không phải là đối thủ, Diêu Tử Chính