dùng hết hơi sức toàn thân bắt lấy hông hắn, quật ngã hắn xuống nền đất.
Đầu hắn đập vào nền đất, phát ra một hồi âm thanh giòn vang đáng sợ,
Diêu Tử Chính liếc mắt nhìn Đinh Duệ phơi thây nằm trên mặt đất trông có
vẻ không bao giờ cử động nữa, Diêu Tử Chính thở hổn hển nhặt lại con dao
nhọn.
Phía sau hắn, Đinh Duệ khổ sở cực kỳ, tay chống mặt đất bò dậy, máu
tươi chảy nửa mặt, nhưng không giấu được nỗi hận thù tàn bạo trong mắt
hắn.
Diêu Tử Chính hoàn toàn không để ý, chỉ biết đi tới nhặt lên con dao
nhọn, cố đứng thẳng người ——
"Cẩn thận!"
Cách đó không xa, tiếng cảnh sát thét chói tai cảnh báo Diêu Tử Chính
cảnh giác, hắn nhanh chóng quay đầu lại. Cảnh sát cũng đồng thời chạy như
điên tới ngăn Đinh Duệ, nhưng lại chậm một bước.
Đinh Duệ khom người, dùng hết hơi sức toàn thân đánh ngã Diêu Tử
Chính, Diêu Tử Chính gánh chịu một kích này, liên tiếp lui về phía sau mấy
bước, hai cánh tay Đinh Duệ vững vàng kềm giữ hông hắn, ép mạnh Diêu
Tử Chính vào một bên vách tường gạch vụn.
Cơ thể và vẻ mặt Diêu Tử Chính chợt đình chỉ. Đinh Duệ đang trong
cơn điên cũng bị cảnh sát khống chế.
Không bị Đinh Duệ chặn ngang tập kích, Diêu Tử Chính thử đứng thẳng
thân thể, nhưng một hồi sây sẩm chợt đánh tới, hai chân hắn khuỵu xuống,
trong nháy mắt ngã nhào trên nền đất.
Cảnh sát vội vàng đỡ hắn dậy: "Anh không sao chứ?"