Diêu Tử Chính nói không ra lời, hắn cảm giác đau đớn đến chết lặng,
mất đi mọi cảm xúc, chỉ cảm nhận được sau gáy hình như đang có thứ gì
ấm áp đang chảy ra. Hắn giơ tay về phía sau, cảm thấy ngoài gỉ sắt, còn có
máu tươi.
Vách tường đá vụn phía sau hắn, có một khối đá nhỏ đính dầy những
cây đinh dài nhỏ sắc bén, sớm đã bị máu làm cho ướt đẫm.
Đa Đa chỉ bị thương ngoài da, khi được đưa đến bệnh viện, nó không
khóc lại càng không nói chuyện, hình như bị sợ hãi đến mất đi thần trí, Tư
Gia Di lo lắng, đứng ở bên ngoài, đi qua đi lại chờ tin của bác sĩ.
Nửa giờ sau, đứa bé rốt cuộc đã chịu nhào vào lồng ngực Tư Gia Di
khóc lớn.
Tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm.
Tư Gia Di chật vật dỗ con ngủ, ra khỏi phòng bệnh, cô liền gọi điện
thoại cho Diêu Tử Chính.
Không người nào nghe.
Đây đã là lần gọi thứ sáu rồi.
Cô vẫn chưa liên lạc được với anh.
Hiện trường lúc ấy được giữ bí mật, không nhiều người biết, khi Tư Gia
Di tới đứa bé đã được cứu, cô oán giận cảnh sát tại sao lại không cho cô biết
bọn họ hành động, người phụ trách chỉ nói: "Ai đó không muốn cho cô biết,
sợ cô lo lắng."
Tư Gia Di nghe xong, chỉ biết thẫn thờ.
Đúng vậy, anh không phải là nơi để cô và con dựa vào lúc nguy cấp sao?