Diêu Tử Chính chỉ để lại một câu: "Em chờ ở đây, đừng đi đâu." Hắn
vội vã rời đi.
Diêu Tử Chính tới một công trường bị phá vỡ và bỏ hoang một nửa, tìm
được Đinh Duệ. Áp lực tinh thần cùng những đợt trị liệu dài đã hành hạ hắn
sống dở chết dở.
Diêu Tử Chính men theo vách tường tàn tạ đến chỗ hắn, ánh mắt mặc dù
vẫn nhìn thẳng Đinh Duệ, nhưng cũng lướt nhanh xem xung quanh, hi vọng
tìm được chút manh mối.
"Đứa bé đâu?"
Đinh Duệ như đã mất đi năng lực khống chế cơ mặt, muốn cười, nhưng
không thể cười: "Nó bây giờ đang ở một chỗ an toàn, nhưng nếu như tao
phát hiện mày không đến một mình, nó còn có thể còn sống mà bước ra
khỏi đây không, là một dấu hỏi lớn."
"Đinh Duệ, mày hình như quên mất một điều, Đa Đa không chỉ là con
trai của tao, mà còn là cháu của Á Nam."
Đôi mắt đầy tia máu của Đinh Duệ chợt trừng: "Đừng cùng tao chơi trò
máu mủ ruột già này. Tại sao bọn mày có thể đoàn tụ ở bên nhau, mà tao
cùng Á Nam lại sinh tử cách biệt."
". . . . . ."
"Mày xem đi, đây là nơi tao cùng Á Nam đã từng ở qua, nhưng bây giờ
đã bị hủy thành ra như vậy, chỉ còn lại những thứ này." Đinh Duệ mất
khống chế nhìn những tảng gạch đá vỡ nát, bỗng ngẩng đầu, tràn ngập oán
hận nhìn Diêu Tử Chính, "Đều là do các ngươi làm hại."
Diêu Tử Chính thủy chung không lên tiếng. Hai tai lắng nghe, hắn mơ
hồ có thể nghe thấy tiếng khóc nức nở nghẹn ngào của đứa bé —— hình