Hôn mê đi qua, Tư Gia Di cố hết sức đẩy ra cửa xe, vừa chạy thật
nhanh, vừa thở ra khí trắng lẫn vào trong sương, ngưng tụ rồi lại tiêu tan
trước mắt, Tư Gia Di cũng không biết mình chạy bao lâu, xa xa nhìn thấy
cổng bệnh viện, cô đâu còn thời gian mà nghĩ tới hạt ngọc nước đang đọng
trên mi mắt mình.
Rốt cuộc, cô đã nhìn thấy cửa kính phòng bệnh rất gần. Đáng tiếc, bóng
dáng bác sĩ đứng trước giường bệnh đã chặn lại tầm mắt của cô. Tư Gia Di
cuối cùng đã được thả lỏng tim mình, bác sĩ cũng chạy đến, đồng nghĩa với
việc anh thật sự.......
Tư Gia Di dùng hết sức mở cửa, một khắc kia, khung cảnh trước mắt cô
bỗng tối đen, tay của cô cũng không còn sức để đè xuống nắm đấm cửa,
thân thể cô nhẹ nhàng ngã xuống.
Tư Gia Di có thể nghe được có người đang cùng cô nói chuyện. Nhưng
rốt cuộc là mộng hay là thực, cô cũng không có cách nào phân biệt, chỉ biết
cô càng muốn mở mắt, thân thể lại càng nặng. Lỗ tai ong ong, phảng phất
như cô vẫn còn đang ở tại thời điểm cán vào vũng sình trên đường, cuối
cùng, cô rốt cục nghe rõ, thật sự có người đang bên tai cô thì thầm: "Em
vẫn ghét anh như vậy à? Một khi ngủ là ngủ tận bốn ngày."
Một giây này, thân thể cô tựa hồ bị nỗi sợ hãi nuốt lấy. Sợ mình nếu
không tỉnh lại, ai đó sẽ hoàn toàn rời xa cô. Lông mi trên dưới Tư Gia Di
đánh nhau liên tục, rốt cuộc, “tách” một tiếng, cô mở mắt.
Ánh sáng sáng ngời dị thường làm cặp mắt cô có chút đau, cảm giác
được tay của mình đang bị ai đó nắm lấy, Tư Gia Di chậm rãi cúi đầu.
Một người đàn ông, đang tựa đầu vào giường cô ngủ, Tư Gia Di nhìn
đỉnh đầu của anh, nơi đó từng bị cạo tất cả tóc, giờ phút này mặc dù tóc mới
đã mọc lại, nhưng vẫn có thể nhìn thấy vết sẹo giải phẫu.