Chẳng qua khi nhìn thấy vết sẹo quen thuộc này, Tư Gia Di đã không
ngăn được tiếng khóc sụt sùi phát ra từ miệng mình, dần dần, cô khắc chế
không được bật ra thành tiếng. Tay trái Tư Gia Di bị anh nắm thật chặc,
theo bản năng cô dùng tay phải che miệng lại, không để cho tiếng khóc bật
ra khỏi yết hầu, quấy rầy hắn ngủ yên.
http://diendanlequydon.com
Nhưng thân thể cô càng ngày càng run rẩy bởi vì khóc, rốt cuộc vẫn phải
quấy rầy đến anh, Tư Gia Di cảm giác được bàn tay đang giữ chặt tay cô
giật giật, anh từ từ buông lỏng tay cô, đồng thời, ngẩng đầu lên nhìn cô.
Thời khắc này phảng phất như dài một thế kỉ. Không người nào dám
động, không người nào dám nói chuyện, hoặc giả ai nấy đều sợ đây là ảo
giác.
Diêu Tử Chính đưa tay lau nước mắt cho cô, xúc cảm chân thật lan tràn
từ đầu ngón tay, Diêu Tử Chính hơi cười.
"Khóc cái gì?"
Âm thanh quen thuộc phảng phất đến từ nơi xa xôi, phảng phất trở lại
lần đầu tiên gặp mặt, anh nhìn tấm thẻ của cô, nhớ tên cô: "Tư, Gia, Di?"
Khi đó âm thanh của anh cũng giống như bây giờ, chầm chậm, trầm
thấp, mang theo chút nghi ngờ. Khoảnh khắc anh nhớ tên cô, kiếp nạn của
cô liền bắt đầu, hôm nay, ánh mắt anh vẫn phức tạp như vậy, ngẩng đầu
nhìn về phía cô, điểm khác biệt duy nhất là ngài Diêu hôm nay gầy hơn rất
nhiều so với khi trước.
Hơn nữa anh rõ ràng là đang cười, song, sâu trong âm thanh lại tựa như
đang đè nén điều gì đó khiến anh run rẩy:"Em có thể nhào tới đánh anh, cắn
anh, mắng anh tại sao lại để cho em lo lắng lâu như vậy. Nhưng không được
khóc."