Tư Gia Di cắn môi, cô như muốn cắn bật ra máu, nhưng vẫn như cũ
không dám động đậy, lại không dám dời đi tầm mắt, Diêu Tử Chính vòng
tay qua ôm chầm lấy cô, nhưng tứ chi anh không có sức, dù đang ngồi xe
lăn, nhưng lại không có sức.
"Diêu Tử Chính." Cô rốt cục nghẹn ngào tìm lại được âm thanh của
mình.
"......"
"Em hận anh."
"Anh biết." Anh nói thật bình tĩnh.
Không —— Tư Gia Di lắc đầu —— anh không biết. Anh làm sao biết
những ngày đó đối với cô mà nói, đau khổ gấp trăm lần đoạn thời gian 6
năm đó như thế nào? Đó là một loại đau nhẹ và dài, không tìm được bất kỳ
điểm phát tiết nào, chỉ có thể để nó làm tê cứng tim cô từng chút một.
"Cho nên anh, ngàn vạn lần, ngàn vạn lần, ngàn vạn lần không thể chết.
Anh nợ em, nợ cả đời cũng không trả hết. Trước khi anh có thể trả hết được,
anh phải sống thật lâu, thật tốt."
Người đàn ông chưa từng rơi một giọt lệ, hôm nay hốc mắt anh đã đỏ
bừng, nhưng anh vẫn mỉm cười nhìn cô, dốc hết sức lực toàn thân, ôm cô
vào lồng ngực.
Nước mắt Tư Gia Di ấm áp rơi vào trong bộ quần áo bệnh nhân của anh,
rồi thấm vào vào trong khe rãnh tim anh. Anh không có sức, không sao, đổi
thành cô ôm thật chặc lấy anh là được. Anh còn có thể dịu dàng như vậy
nhìn cô, còn có thể vén tóc ra sau tai cô, còn có thể hôn lên nước mắt cô,
vậy còn gì quan trọng hơn.