T
13
hật khó tìm ra giường của mình vào buổi tối – phải bò lồm cồm và
sờ nắn, quờ quạng dưới lò xo đến khi tôi tìm thấy cục kẹo cao su của mình
dính vào. Không đứa nào kêu ca vì sươngmù. Giờ tôi đã hiểu tại sao: hơi bê
tha, dĩ nhiên, nhưng lặn ngụp, trấn an mình trong đó, lại cảm thấy an toàn.
McMurphy không hiểu cho chúng tôi điều đó, không hiểu chúng tôi muốn
an toàn. Hắn luôn tìm cách lôi chúng tôi khỏi đám sương mù, ra chỗ quang
đãng, nơi người ta rất dễ bị tấn công.