T
15
ôi đã quá quen với máy phun mù. Ở châu Âu, chúng tôi có cả một
trung đội chỉ để chạy những cỗ máy phun mù bảo vệ các sân bay. Khi được
điệp báo viên báo trước một đợt ném bom, hay khi các vị tướng chợt có một
điều gì bí mật là họ lại khởi động máy tạo sương mù ngụy trang. Gián điệp
ở ngay sát nách cũng không thể phát hiện ra.
Đó là một thiết bị không mấy phức tạp: một chiếc bơm hút nước và một
loại dầu đặc biệt từ hai bể chứa khác nhau, nén chúng lại và từ vòi phun đen
xì cuối cỗ máy phun ra một đám mù màu trắng, đủ để phủ kín một sân bay
trong chín mươi giây. Thứ sương mù đó là thứ đầu tiên mà tôi thấy khi đặt
chân lên đất châu Âu. Máy bay vận tải của chúng tôi bị vài máy bay do
thám bám theo sát nút, và chúng tôi vừa chạm đất là đội phun mù lập tức
mở máy. Nhìn qua cửa kính tròn xước xát, chugns tôi thấy máy phun mù
được xe Jeep chở đến sát máy bay mình, nhìn sương mù tỏa ra như bông
ướt, cuồn cuộn lan khắp sân bay và bám vào làm mờ cả cửa kính.
Sau đó ta phải tìm đường lần ra khỏi máy bay theo tiếng còi trung úy
thổi, tiếng còi nghe như tiếng ngỗng kêu đổi mùa, Ra đến bên ngoài là
không thấy nổi vật gì cách quá một mét. Ta có cảm giác là mình hoàn toàn
đơn độc trên cả sân bay. Được che chở an toàn khỏi mắt kẻ thù, nhưng lẻ loi
đến đáng sợ. Tiếng động cách khoảng vài thước cũng bị chìm đi, không còn
nghe được tiếng đồng đội, không còn gì ngoài tiếng còi the thé rời rạc
xuyên màn trắng mềm mại, mịn màng như lông tơ, đặc quánh đến nỗi phần
cơ thể từ thắt lưng trở xuống cũng lặn vào màu trắng; ngoài cái áo nâu và
khóa thắt lưng đồng, chẳng còn nhìn thấy gì nữa ngoài màu trắng, cứ như
bên dưới hông ta không còn lại gì, đã bị sương mù nuốt hết.
Rồi thình lình sẽ có một người cũng đang lạc lối như ta hiện ra ngay