Thế nên hồi đầu tôi cố thoát khỏi sương mù vì sợ bị lạc lối và rơi vào
trước cửa phòng Đột Tử. Tôi nhìn vào bất cứ vật gì nhô ra trước mặt và
không rời mắt khỏi chúng như người ta vẫn bám sát hàng cọc tiêu bên
đường trong cơn bão tuyết. Nhưng sương mù mỗi lúc một dày và dù cố đến
đâu, vài lần một tháng vẫn phải xuất hiện trước cánh cửa địa ngục đang mở
rộng, mùi khét của tia lửa điện, mùi ôdôn đang chờ. Mọi cố gắng lẩn trốn
càng ngày càng thêm vô ích.
Thế rồi tôi phát hiện điều này: tôi sẽ không lạc đến cánh cửa đó nếu cứ
ngồi im trật tự khi sương mù trùm tới. Nhưng phiền hơn nữa là tôi tự tìm
đường đến đó bởi quá sợ phải luẩn quẩn trong sương mù, tôi sẽ la lên và thế
là chúng tóm được. Nói cho đúng là tôi cố tình gào lên cho chúng tóm; khi
ấy tôi nghĩ dù gì cũng hơn lạc lối trong đám khói trắng, dù phòng Đột tử
cũng hơn. Còn bây giờ, tôi không biết nữa. Lạc lối trong đám khói trắng
cũng không đến nỗi nào.
Cả buổi sáng nay tôi ngồi đợi chúng phun mù trở lại. Mấy ngày nay mù
dày quá, mà theo ý tôi có lẽ tại McMurphy. Hắn vẫn chưa bị nối với hệ điều
khiển, và chúng đang muốn chộp vào lúc hắn không ngờ. Chúng đã hiểu
hắn sẽ là nguồn cơn rắc rối dài lâu; hắn đã kịp nhiều lần khích Cheswick,
Harding và một số đứa khác đến mức cảm tưởng như họ sắp đánh lộn với
tụi hộ lý đến nơi – nhưng lần nào cũng vậy, hễ một bệnh nhân có vẻ sắp
vùng lên là máy phun mù liền được bật lên, cũng như lần này.
Mấy phút trước tôi đã nghe thấy tiếng bơm của máy nén đằng sau tấm
lưới sắt, đúng vào lúc tụi Cấp tính đang khuân bàn ra khỏi phòng chung
chuẩn bị cho cuộc họp, và chưa chi sương mù đã ùn ùn trên sàn nhà, nhiều
đến mức ống quần tôi ướt đẫm. Đang lau cửa kính phòng trực tôi nghe thấy
mụ Y tá Trưởng nhấc ống nói gọi cho gã bác sĩ, bảo hắn cuộc họp sắp bắt
đầu và yêu cầu hắn dành một tiếng sau bữa ăn trưa để thảo luận với các
nhân viên. “Vấn đề hôm nay là”, mụ nói, “theo tôi, đáng ra chúng ta đã phải
bàn vấn đề bệnh nhân Randle McMurphy từ lâu, và nên chắng cứ giữ hắn ở
lại khoa ta?” Mụ lắng nghe một lúc rồi nói tiếp. “Tôi cho là phi lý nếu cứ để
hắn tiếp tục kích động bệnh nhân như những ngày gần đây.”
Thì ra vì thế mà mụ phải phun sương mù trước khi họp. Trước đây
không mấy khi có chuyện đó. Nhưng hôm nay mụ muốn làm gì đó với