trước mặt, trong đời chưa bao giờ ta được thấy một khuôn mặt người to và
rõ ràng đến thế. Vì đôi mắt luôn căng ra, cố xé đám sương mù nên khi có
một vật xuất hiện thì mọi đường nét của nó trở nên rõ ràng gấp mười lần
bình thường, và cả hai đứa không chịu nổi phải quay mặt đi. Khi có người
xuất hiện ta không muốn nhìn mặt họ và họ cũng không muốn nhìn mặt ta,
bởi thật đau lòng phải thấy nhau rõ ràng như thấy đến cả ruột gan như thế,
nhưng cũng không muốn quay đi để mất hắn và mình trở nên đơn độc. Ta
chỉ có hai lựa chọn ấy: hoặc căng mắt nhìn những gì hiện ra từ sương mù,
bất chấp đau đớn, hoặc thả mình trôi đi vào lãng quên.
Chúng đã mua chiếc máy phun mù khi người ta thanh lý hàng quân dụng
và bí mật nối với hệ thống thông gió ở nhà mới trước khi chúng tôi chuyển
về. Lần đầu tiên chúng khởi động máy, theo phản xạ, tôi cố sức căng mắt ra
nhìn mỗi khi có vật gì xuất hiện trong màn sương, để bám lấy nó như khi bị
phun mù ở sân bay châu Âu. Ở đây không có tiếng còi, cũng chẳn có dây
chằng, chỉ có thể định vì bằng cách dán mắt nhìn vào một vật gì đó. Thế
nhưng đôi lúc tôi vẫn bị lạc, nếu tìm cách trốn quá sâu trong đám sương mù
và mỗi lần như vậy cuối cùng tôi lại thấy mình đang đứng trước cánh cửa
sắt không số với một hàng đinh tán trông như những con mặt, cứ như căn
phòng đó hút tôi tới đó dù tôi cố kháng cự cách nào, cứ như luồng điện tạo
ra trong tay lũ quỷ trong phòng đá đã phóng ra thành một luồng xuyên màn
sương để chập lấy tôi kéo theo mình như một rô bốt. Mất nhiều ngày tôi
lang thang trong sương mù, mang theo nỗi sợ rằng sẽ không còn được nhìn
thấy gì nữa, rồi bỗng nhiên tới bên cánh cửa sắt, đang mở toang cho thấy
những bức tường bọc nỉ cách âm, thấy một hàng người như những thây ma
sống kia, đứng xếp hàng giữa những cuộn dây đồng đỏ au và bóng điện
nhấp nhày, tia lửa điện lập lòe. Tôi đứng sau họ và đợi đến lượt mình. Trân
mặt bàn hình thập tự còn in bóng hàng nghìn người bị hạ sát, những cổ tay
mắt cá ma đút vào vòng da đã xanh lè vì thấm mồ hôi, những cổ và đầu ma
đút vào dải đai bằng bạc đóng ngang trán. Rồi gã kỹ thuật viên ngồi sau bàn
điều khiển ngẩng lên nhìn hàng người, chỉ bàn tay đeo găng da vào tôi:
“Cẩn thận, tôi biết rõ thằng khốn dài lêu nghêu kia – tốt hơn là nện cho hắn
một phát vào gáy hoặc gọi thêm người giúp sức. Hắn giãy khỏe hơn bất cứ
đứa nào.”