McMurphy, tống lên khoa Điên là cái chắc. Tôi buông giẻ, đi đến ghế của
mình ở cuối hàng các con bệnh Kinh niên, từ đây khó khăn lắm mới thấy
các con bệnh lục tục ngồi vào ghế và gã bác sĩ bước vào, tay lau đôi kính
như thể không phải sương mù làm hạn chế tầm nhìn mà chỉ vì mặt kính mờ
đi.
Chưa bao giờ sương mù cuộn lên dày đặc đến thế.
Tôi nghe văng vẳng ở đâu đó người ta cố bắt đầu một cuộc họp, nói
những điều vớ vẩn vô nghĩa về chuyện tại sao Billy Bibbit lại nói lắp. Tiếng
nói vọng đến tôi như phải đi qua một màn nước. Sương đặc đến mức tôi
dềnh lên khỏi chiếc ghế và không còn phân biệt được đâu là phía trên, đâu
là bên dưới. Ban đầu tình trạng mất trọng lượng làm tôi buồn nôn. Tôi
không nhìn thấy gì cả. Chưa bao giờ tôi gặp sương đặc đến mức mình trôi
lềnh bềnh thế này.
Tiếng người nói lúc trầm lúc bổng, lúc tắt đi, lúc lại vang lên, trên đường
tôi trôi ngang dọc, nhưng kể cả lúc to nhất, to và rõ khiến tôi biết người nói
đang ngồi ngay bên cạnh, cũng tuyệt nhiên không thấy một ai.
Tôi nhận ra giọng Billy, vì hồi hộp, hắn nói lắp hơn bao giờ hết. “…b…
b…bị đuổi khỏi trường tổng hợp v…v…vì bỏ tập quân sự. Khô…khô…
không chịu đựng nổi. Kh…kh…khi điểm danh, người sĩ quan gọi ‘Bibbit’,
tôi không thể lên tiếng ngay lậ…lậ…lập tức. Đáng ra ph…ph…phải đáp
‘C…c…ó…’,” Billy đánh vật mãi chữ đó như bị vướng cục xương trong
họng. Tôi nghe thấy hắn hắng giọng, bắt đầu lại. “ Đáng ra phải đáp ‘có
tôi’, nhưng tôi kh…kh…không làm được.”
Giọng nói tắt đi, rồi từ bên trái tiếng mụ y tá cất lên, “Billy, ông có nhớ
ông gặp khó khăn khi phát âm từ bao giờ không? Ông bắt đầu nói lắp từ khi
nào?”
Tôi không chắc có phải hắn đang cười hay không. “Bắt đầu n…nó…nói
lắp? Bắt đầu nói lắp? Tôi bắt đầu nói lắp ngay từ cả chữ đầu t…t…iên:m…
m…m…mẹ.”
Cuộc đối thoại lặng im: chưa bao giờ có chuyện này. Cũng có thể Billy
đang giấu mình vào trong màn sương. Cũng có thể tất cả tụi Cấp tính đã
vĩnh viễn chìm lỉm vào trong đó.
Có một chiếc ghế bơi dập dềnh qua tôi. Đó là vật đầu tiên tôi thấy. Nó