cuộc họp cũng kín đáo đưa mắt về phía buồng kính. Mụ quay lại nhìn
McMurphy, đợi cho bài ca của con vẹt kết thúc, rồi đứng dậy đi về phía
cánh cửa sắt nơi đặt bàn phím điều khiển, ấn một cái nút khiến màn hình co
lại rồi biến mất. Chỉ còn một đốm sáng như con mắt đang hấp háy nhìn
thẳng xuống McMurphy. Hắn không chút bối rối vì con mắt đó. Đúng hơn
hắn cũng chẳng tỏ ra để ý là tivi đã tắt: hắn cắn chặt lấy điếu thuốc và kéo
sụp mũ xuống trán tới khi để nhìn được màn hình, hắn phải ngả người ra.
Hắn cứ ngồi vậy, tay chắp tay sau gáy, chân gác lên ghế, đám khói thuốc
lá vòng vèo bốc lên từ dưới chiếc vành mũ – và ung dung xem tivi.
Mụ y tá chịu đựng cảnh này đến lúc hết chịu nổi, rồi mụ thò đầu ra và la
hắn đi giúp tụi còn lại dọn vệ sinh. Hắn thây kệ.
“McMurphy, tôi bảo vào giờ này ông phải làm việc.” Trong giọng mụ có
tiếng rít của lưỡi cưa điện ăn vào gỗ thông. “McMurphy, tôi cảnh cáo ông.”
Tất cả ngừng tay. Mụ ngó quanh rồi bước ra khỏi phòng kính và đi về
phía McMurphy.
“Ông được gửi tới đây, hiểu không? Ông thuộc quyền quản lý của tôi…
của bệnh viện.” Mụ giơ nắm đấm lên, những móng vuốt màu da cam chực
chọc thủng lòng bàn tay. “Thuộc quyền quản lý và khống chế…”
Harding tắt máy chùi sàn, để nó ngoài hành lang, ra kéo chiếc ghế ngồi
xuống bên cạnh McMurphy và cũng rút thuốc ra hút.
“Ông Harding! Hãy quay lại với công việc thuộc thời khóa biểu!”
Giọng mụ ré lên như lưỡi cưa chạm vào đinh, và nghĩ như thế suýt nữa
thì tôi bật cười.
“Ông Harding!”
Sau đó Cheswick cũng kè kè chiếc ghế đi tới, rồi Billy Bibbit, và rồi
Scanlon, Fredrickson và Sefelt, rồi tất cả chúng tôi cùng quẳng giẻ và bàn
chải xuống rồi mang ghế lại.
“Các người… dừng lại, dừng lại!”
Mấy chục đứa ngồi thành hàng trước cái tivi đã tắt, hướng mắt vào màn
hình đen xì như đang theo dõi một trận đấu thực thụ, còn sau lưng, mụ Y tá
Trưởng đang phát điên phát cuồng.
Nếu ai đó bước vào nhìn thấy cảnh này, một nhóm người ngồi nhìn chiếc
tivi câm lặng như cái hộp gỗ, một mụ đàn bà năm mươi tuổi cứ gào thét lải