“Đđđđ mẹ con vợ.”
“Thôi được, bỏ đi. Còn mày, thì sao, anh bạn? Mày tên gì nhỉ…Ellis?
Ellis, mày nói coi có muốn xem tivi không? Chỉ cần giơ tay lên…”
Hai tay Ellis bị đóng đinh vào tường, không thể coi là hắn bỏ phiếu
thuận.
“Ông McMurphy, tôi đã nói là cuộc bỏ phiếu đã kết thúc. Ông đang tự
biến mình thành trò hề.”
Hăn không nghe mụ nói gì. Hắn tới từng đứa trong tụi Kinh niên. “No,
chỉ cần một đứa trong tụi bay nữa, một cánh tay giơ lên nữa là xong. Hãy
chứng minh cho bà ta thấy tụi bay còn làm đưuọc.”
“Tôi mệt rồi,” Pete lắc đầu.
“Đêm… đó là Thái Bình Dương,” Đại tá đọc, không thèm bận tâm đến
biểu quyết.
“Chỉ cần một thằng nữa thôi, mẹ kiếp! Giành được cơ hội chính là lúc
này. Chẳng lẽ tụi bay không hiểu? Chúng ta phải chiếm thế trên – nếu
không chúng ta sẽ bị đì mãi mãi. Ôi, những thằng đụt, không còn đứa nào
hiểu tao nói nữa sao? Gabriel? George? Không hả? Còn mày, Thủ lĩnh?”
Trong sương mù, hắn đứng phía trên tôi. Sao hắn không chịu để tôi yên?
“Thủ lĩnh, chúng tao chỉ hy vọng vào mày nữa thôi.”
Mụ y tá soạn lại giấy tờ. Các nữ y tá vây quanh mụ ta. Cuối cùng mụ
cũng đứng dậy.
“Cuộc họp kết thúc ở đây,” tôi nghe mụ nói. “Sau khoảng một tiếng yêu
cầu các bác sĩ y tá tập trung ở phòng nhân viên. Vì thế, nếu không còn
gì…”
Quá muộn rồi, không dừng được nó. Từ hôm đầu tiên McMurphy đã lén
làm gì nó, yểm bùa nó khi chạm tay mình vào khiến nó không còn tuân theo
ý tôi. Chẳng có ích đâu, thằng ngu nào cũng hiểu ra mà: chẳng đời nào tôi
lại tự ý làm thế. Mụ đang nhìn như muốn nuốt lấy tôi và không tìm ra từ để
nói, tôi hiểu là nguy hiểm đang chờ nhưng không dừng nó được.
McMurphy đã ngầm gắn dây vào nó, nhấc nó lên chầm chậm để lôi tôi khỏi
đám sương mù ra giữa đồng không, để bầy thú cùng nhảy vào xâu xé.
Chính là tại hắn, gắn dây…
Không. Không đúng. Tự tôi đã giơ nó lên.