ông định đề nghị điều gì, ông McMurphy?”
“Tôi đề nghị tái biểu quyết chuyện xem tivi ban ngày.”
“Ông tin rằng sau lần biểu quyết này ông sẽ thỏa mãn không kỳ kèo nữa?
Chúng ta còn nhiều việc khác quan trọng hơn…”
“Tôi sẽ được thỏa mãn. Tôi chỉ cần biết kẻ nào trong số những thằng
ngốc này còn can đảm, kể nào không.”
“Chính là những câu chuyện loại này, bác sĩ ạ, khiển tôi hiểu là bệnh
nhân sẽ dễ chịu hơn nếu chúng ta chuyển McMurphy đi nơi khác.”
“Cứ để ông McMurphy biểu quyết. Tại sao lại cấm nhỉ?”
“Tất nhiên, ông Cheswick. Vậy thì chúng ta biểu quyết bây giờ.
McMurphy, với ông biểu quyết giơ tay đã đủ chưa hay phải bỏ phiếu kín?”
“Tôi muốn nhìn thấy những cánh tay. Tôi muốn nhìn thấy cả những cánh
tay không giơ lên.”
“Ai muốn xem tivi ban ngày, đề nghị người đó giơ tay lên.”
Cánh tay đầu tiên là của McMurphy, tôi nhận ra nhờ vòng bằng trắng
quấn ở bàn tay bị thương trong khi nhấc bệ điều khiển. Sau đó, từ trong
sương mù tôi thấy từng cánh tay một nhô lên. Tựa như…tựa như bàn tay
lớn của McMurphy khua vào trong sương nắm lấy tay từng người và lôi họ
ra lần lượt, vừa đi ra vừa chớp mắt vì ánh sáng quá chọi chang. Đầu tiên
một người, sau đó thêm người nữa, rồi người nữa…Cứ thế dọc chuỗi tụi
Cấp tính, lôi họ khỏi màn sương tới khi họ đứng, tất cả hai mươi người, và
họ giơ tay không còn để xem trận bóng mà để chống lại mụ Y tá Trưởng,
chống lại phòng điên mà mụ muốn dành cho McMurphy, chống lại tất cả
những gì mụ đã nói, đã làm, đã áp bức, đè nén chúng trong bao năm qua.
Căn phòng trở nên im ắng. Tôi có thể hình dung tất cả, từ con bệnh đến
nhân viên đều sửng sốt. Bản thân mụ Y tá Trưởng cũng không hiểu nổi điều
gì đã xảy ra: chiều qua trước lúc hắn thử nâng bệ điều khiển, chắc không
vượt quá bốn hay năm đứa có ý định giơ tay. Nhưng mụ nói, bằng cái giọng
không thể đoán được là mụ đang ngạc nhiên:
“Tôi chỉ đếm được hai mươi, ông McMurphy.”
“Hai mươi? Bà cần gì hơn? Tụi tôi chỉ có hai mươi..,.” Giọng hắn chùng
xuống vì chợt hiểu ra mụ muốn nói gì. “Ê, khoan một phút đã, mẹ khỉ, thưa
bà…”