Tôi hết lạnh rồi. Chắc đã thành công. Tôi đã đến nơi cái lạnh không thể
tràn tới. Tôi có thể ở lại vĩnh viễn. Tôi không sợ nữa. Chúng không thể tìm
đến chốn này. Chỉ có tiếng nói tìm đến được, nhưng rất yếu ớt.
Thôi được, bởi Billy nhất mực từ chối tham gia thảo luận, còn ai khác
muốn kể cho nhóm nghe về những khó khăn của mình không?
Thú thật, thưa bà, tình cờ là tôi có…
Chính hắn, McMurphy. Hắn ở xa lắm. Hắn vẫn cố lôi mọi người ra khỏi
sương mù. Sao hắn không để tôi yên?
“…các vị còn nhớ, hình như hôm qua thì phải, chúng ta đã biểu quyết về
giờ xem tivi? Hôm nay là thứ Sáu, tôi thiết nghĩ chúng ta nên quay lại vấn
đề này lần nữa, để xem có thể ai đó đã có thêm chút gan.”
“Ông McMurphy, đây là buổi họp nhằm mục đích điều trị, điều trị tập
thể, và tôi chắc những hờn dỗi không đáng kể…”
“Được rồi, được rồi, vứt mẹ bài đó đi, tụi tôi đã nghe cả rồi. Tôi và một
vài người đã quyết định…”
“Hãy khoang, ông McMurphy, cho phép tôi hỏi cả nhóm: Các ông có
cảm thấy là McMurphy đang áp đặt ý muốn cá nhân cho một số bệnh nhân
không? Theo tôi, các ông sẽ vui lòng nếu tôi chuyển McMurphy sang khoa
khác.”
Tất cả im lặng. Rồi một đứa nói: “Hãy dể McMurphy biểu quyết. Tại sao
lại cấm? Bà muốn đưa ông ta lên khoa điên chỉ vì ông ta yêu cầu được biểu
quyết? Xem tivi vào những giờ khác thì có chết ai?”
“Ông Scanlon, theo tôi nhớ, ông đã từng tuyệt thực ba ngày liền cho đến
tận khi chúng tôi chịu cho phép ông bật tivi vào lúc sáu giờ chiều thay vì
sáu rưỡi như cũ kia mà?”
“Người ta phải theo dõi thời sự chứ, không được à? Nếu không,
Washington có thể bị ném bom cả tuần mà chúng tôi vẫn không hề biết.”
“Ông sẵn sàng hy sinh phần tin tức để xem mấy gã đàn ông đánh bóng
chày?”
“Cả hai cái không đưuọc hả? Tôi thấy có vẻ là không. Thây kệ nó đi,
chắc gì tuần này đã bị ném bom.” “Cứ để ông ta biểu quyết, bà Ratched!”
“Tốt thôi, nhưng tôi thấy đây là một bằng chứng rõ ràng cho thấy ông
McMurphy đã làm một vài trong số bệnh nhân các vị khó chịu. Thế nào,