đít”. Tôi đọc được tất cả, dù chữ in li ti đến mức nào. Nhiều đứa trong
chúng cũng đang quay ngang quay ngửa, chỉ cần muốn là có thể đọc được
tấm biển của người kia, nhưng để làm gì? Những khuôn mặt lao qua trong
sương mù, troogn như những vụn giấy hoa.
Chưa bao giờ tôi lạc xa đến thế. Có lẽ chết là như thế này đây. Tôi chắc
tụi Thực vật cũng có cảm giác như tôi lúc này: như đánh mất mình trong
đám sương. Ta bất động. Chúng nạp thức ăn vào cái xác ta đến lúc nó
không còn ăn được nữa, rồi chúng mang nó đi thiêu. Cũng không đến nỗi
tệ. Không đau đớn gì cả. Và rồi không cảm thấy gì ngoài lạnh thấu xương,
nhưng cái lạnh rồi sẽ qua.
Tôi thấy viên sĩ quan chỉ huy gắn tờ giấy lên bảng thông báo, cho biết
lính mặc gì hôm nay. Tôi thấy Bộ nội vụ Hoa Kỳ cùng chiếc máy nghiền đá
tiến về bộ lạc bé nhỏ của chúng tôi.
Tôi thấy ba chạy bật ra từ dưới đường hào và chậm lại lấy thế ngắm vào
con hươu sáu gạc đang chạy vào bụi bá hương. Nòng súng nhả hết viên này
đến viên khác, nhưng đạn chỉ cày lên quanh con hươu một đám bụi. Tôi ra
khỏi đường hào theo sau ba, nâng súng lên và chỉ bằng hai viên đã hạ được
con hươu đang định trốn lên mỏm đá. Tôi cười với ba.
Lần đầu tiên con thấy ba bắn trượt. Mắt ba không còn như xưa, con yêu
ạ. Không giữ nổi điểm ngắm. Đầu ruồi cứ rung lên, run lên như con chó
đang rặn hạt đào.
Ba, hãy nghe con, rượu xương rồng của Sid đã làm ba xuống sức trước
tuổi.
Con ạ, ai bắt đầu uống rượu xương rồng của Sid, kẻ đó đã xuống sức
trước tuổi. Thôi, ba con mình đi moi ruột con hươu ra trước khi ruồi kịp bu
vào.
Mà đó còn không phải một chuyện đang diễn ra trước mắt. Mày hiểu
chứ? Mày chẳng làm được gì với những chuyện từ quá khứ hiện về.
Nhìn kìa, ô ô.
Tôi nghe tiếng thì thầm, của tụi hộ lý.
Nhìn kìa, thằng đần Bàn chải đang ngủ gật.
Khôn lắm, thủ lĩnh Bàn chải, không lắm. Ngủ là mày thoát mọi phiền hà.
Phaaải.