“Tôi e rằng đề nghị của ông không được chấp thuận.”
“Khoan đã, chờ một phút, mẹ khỉ!”
“Ông McMurphy, khoa có bốn mươi bệnh nhân. Bốn mươi. Ông chỉ
giành được hai mươi phiếu thuận. Để thay đổi trật tự đã quy định, ông cần
đa số. Tôi cho là cuộc bỏ phiếu đã xong.”
Những cánh tay lần lượt hạ xuống. Họ bắt đầu thấy mình đã trúng đòn, mỗi
người tìm một đám sương, lẻn vào đó cho an toàn. McMurphy chồm dậy.
“Chết mẹ đi cho rồi. Bà muốn trở mặt bằng cách ấy à? Bà tính cả những
gốc cây lọm khọm kia sao?”
“Bác sĩ, phải chăng ông chưa giải thích quy chế bỏ phiếu cho
McMurphy?”
“Rất tiếc…là cần đa số, McMurphy ạ. Bà ấy nói đúng.”
“Cần đa số, ông McMurphy, điều lệ của phân khoa đã quy định như
vậy.” “Và theo như tôi hiểu thì sửa đổi cái điều lệ chết mẹ cũng phải cần số
đông. Thôi, rõ rồi. Tôi đã từng chứng kiến đủ mánh khóe gian xảo, nhưng
chưa cái nào khốn nạn như cái này!”
“Rất tiếc, ông McMurphy, nhưng điều đó có văn bản rõ ràng, và nếu ông
cần tôi có thể…”
“Thứ dân chủ giả hiệu đó đáng giá mấy xu?…Mẹ đẻ ơi.”
“Hình như ông đã mất tự chủ. Bác sĩ, ông không thấy là ông ta mất tự
chủ ư? Hãy chú ý điều đó.”
“Bà tắt nhạc giùm. Khi bị chơi đểu, người ta có quyền kêu. Mà chúng tôi
đã bị các người chơi đủ lắm rồi.”
“Bác sĩ, vì tình trạng của bệnh nhân, chúng ta nên chấm dứt sớm cuộc
họp hôm nay…”
“Khoan đã, đợi cho một tí. Hãy để tôi nói chuyện với các cụ già.”
“Cuộc bỏ phiếu kết thúc, ông McMurphy.”
“Để tôi nói chuyện với họ.”
Hắn băng qua phòng, tiến về phía chúng tôi. Hắn cứ thế lớn lên mãi, lớn
mãi, mặt cháy đỏ rừng rực. Thọc tay vào đám sương mù, hắn cố lôi Ruckly
ra ánh sáng vì Ruckly trẻ nhất đám.
“Còn mày thì sao, chú em? Muốn xem Vòng chung kết không? Bóng
chày. Những trận bóng chày. Chỉ cần giơ tay lên…”