điên rồ.”
Hắn im lặng một hồi lâu khiến tôi cho là hắn đã ngủ. Tôi nghĩ mình đang
ra phải chúc ngủ ngon. Tôi nhìn sang thấy hắn nằm nghiêng, lưng quay về
phía tôi. Cánh tay đặt bện trên tấm chăn, trong bóng tối vẫn có thể phân biệt
được những con át và những con tám xăm trên đó. Cánh tay to dễ sợ, tôi
nghĩ, lớn như cánh tay tôi hồi tôi còn là cầu thủ. Tôi muốn vuốt ve cánh tay
đó, chạm vào những vết xăm, để xem hắn còn sống không. McMurphy nằm
im như một xác chết, tôi tự nhủ, mình phải chạm vào xem hắn còn sống
không…
Ðấy là nói láo. Tôi biết hắn vẫn sống. Ðấy không phải lý do tôi muốn
chạm vào hắn.
Tôi muốn cham vào hắn vì hắn là một người đàn ông.
Ðiều này cũng là nói láo. Quanh tôi đầy rẫy những đàn ông. Tôi có thể
chạm vào họ.
Tôi muốn chạm vào hắn vì tôi là một gã đồng tính!
Nhưng cả điều này cũng là nói láo. Ðấy là một nỗi sợ hãi ẩn sau một nỗi
sợ khác. Nếu tôi là một gã đồng tính tôi sẽ muốn làm những việc khác kia.
Tôi muốn chạm vào người hắn chỉ vì hắn là hắn.
Nhưng khi tôi chuẫn bị đưa tay ra thì hắn nói, “Thủ lĩnh,” và hắn quay
mặt lại tôi dưới một đống chăn. “Thủ lĩnh, hay ngày mai đi câu cả cùng tụi
tao?”
Tôi không trả lời.
“Thế nào, đi chứ? Chuyến đi sẽ tốt đẹp khỏi nói. Mày có biết là sẽ có hai
bà cô dẫn tụi tao đi không? Họ không là cô cậu gì với tao ráo trọi. Ðó là
những cô ả vũ nữ gái gọi mà tao đã làm quen được ở Portland. Mày nghĩ
sao?”
Cuối cùng phải thú nhận với hắn rằng tôi chỉ là một bệnh nhân Trợ cấp.
“Sao?”
“Tao không có tiền.”
“À,” hắn nói. “Tao không nghĩ đến chuyện này.”
Hắn lại im lặng, đưa ngón tay sờ sờ cái sẹo trên mũi. Ngón tay đừng lại.
Hắn nhổm người lên và nhìn tôi.
“Thủ lĩnh,” hắn nói chậm, quan sát tôi thật kỹ, “khi mày còn to lớn như