thôi. Chúng không để cho một con người cao lớn nghênh ngang khuấy nước
chọc trời như vậy trừ phỉ ông là của chúng. Mày hiểu chứ?”
“Ừ, tao nghĩ là hiể́u.”
“Bỏi vậỵ lẽ ra mày đừng đập vỡ của sổ. Bao giờ chúng biết chắc rằng
mày cũng to lắm, chúng sẽ đóng yên, lắp hàm thiếc cho mày.”
“Như một con ngựa mustang, hả?”
“Không, nghe đây. Chúng sẽ không làm thế, chúng sẽ cải biến mày bằng
những cách vô phương chống đỡ! Chúng đặt thêm các thứ. Chúng lắp thêm
máy vào mày. Chỉ cần đánh hơi thấy mày đang to lên, lập tức chúng bắt tay
vào việc từ khi mày còn bé, lắp đặt chi tiết, xử lý đến khi nào mày ổn định
thì thôi!”
“Ðừng nóng, suỵt!”
“Nếu mày nghênh chiến, chúng sẽ nhốt mày lại và bắt mày thôi…”
“Bình tĩnh, bình tĩnh đã Thủ lĩnh, đợi tí. Người ta đã nghe thấy mày rồi
đấy.” Hắn nằm xuống và im bặt. Tôi nhận thấy giường mình nóng lên. Tôi
nghe những tiếng kèn kọt đều đặn của đế giày cao su giẫm xuống hành lang
và gã hộ lý bước vào, chiếu đèn pin kiểm tra tiếng động. Chủng tôi cứ nằm
im cho đến lúc hắn trở ra.
“Cuối cùng ông đâm ra rượu chè,” tôi thì thầm, chưa thể dừng lại được
chừng nào chưa nói hế́t. “Lần cuối cùng tao trông thấy ông gục đầu bên gốc
bá hương, và mỗi lần tao thấy ông đưa chai lên miệng thì không phải ông
bú cổ chai rượu, đúng hơn là rượu đã bú ông, bú ông đến kiệt khô và vàng
ệch ra, đến nỗi lũ chó quý của ông không nhận ra chủ nữa, chúng tao buộc
phải đưa ông ra khỏi rừng bá hương, lên một chiếc xe hòm, chở về Portland
để chết. Tao không nói rằng chúng đã giết ông. Chúng không giết ông.
Chúng đã làm điều khác.”
Mắt tôi díp lại. Tôi không muốn kể nữa. Tôi thử nhớ xem mình đã nói gì,
hình như tôi đã không nói được điều cần phải nói.
“Tao đã nói toàn những điều tầm bậy, đúng không?”
“Ðúng thế, Thủ lĩnh ạ,” hắn trở mình. “Mày đã nói những điều điên rồ.”
“Tao không muốn kể những thứ đó. Tao không thể và không biết kể thể
nào. Rặt những điều vô nghĩa.”
“Tao không nói là vô nghĩa, Thủ lĩnh ạ, tao nói tất cả những gì mày kể là