làm hại người ta thế đấy. Nhưng cũng xứng.”
Hắn cười khúc khích hồi lâu khi nhớ lại chuyện đó, rồi trở mình nằm
nghiêng nhìn sang tôi.
“Thủ lĩnh, tao nghĩ rằng mày cũng sẽ đợi ngày rửa hận chớ?”
“Không,” tôi trả lời. “Tao không thể.”
“Không nói được cho chúng vài lời ngọt ngào sao? Cái đó dễ hơn mày
tưởng.”
“Mày khỏe hơn tao… to hơn tao nhiều,” tôi làu bàu.
“Nghĩa là sao? Thủ lĩnh à, tao không hiểu.”
Tôi cố nuốt một cục nước bọt. “Mày to hơn và khỏe hon tao, mày trả đũa
được.”
“Tao ư? Giỡn hoài! Mẹ khỉ, mày cao hơn mọi người một cái đầu. Mày có
thể đập bể sọ bất cứ đứa nào, tao nói thiệt đó!”
“Không, tao quá nhỏ. Ðã một thời tao cũng to lắm, nhưng giờ thì không.
Mày to gấp đôi tao.”
“Mày điên sao? Lúc đến đây, vật đầu tiên đập vào mắt tao là dáng mày
ngồi trong chiếc ghế bành, to lớn vững chãi như quả núi. Mẹ kiếp, tao đã
từng sống ở Klamath, Texas, Oklahoma, ngoại ô Gallup, đã từng đi đó, đi
đây nhưng thề danh dự là chưa từng thấy một người da đỏ nào to lớn như
mày.”
“Tao sống ở vực sông Columbia,” tôi nói và hắn đợi. “Ba tao là Thủ lĩnh,
người ta gọi ông là Tee Ah Millatoona, nghĩa là Cây Thông Cao Nhất Trên
Núi, mặc đầu bộ lạc tao sống ở đồng bằng. Ông to lắm, nhưng chỉ lúc tao
còn bé thôi. Và mẹ tao còn to gấp đôi ông.”
“Bà già mày to bằng cả con voi? Bà ta bao nhiêu?”
“Ồ to lắm, to lắm.”
“Tao hỏi, số đo bao nhiêu cơ?”
“Số đo á? Ở hội chợ có một gã đã ước lượng một mét bẩy lăm, sáu tư kí
lô, nhưng đấy là vì gã mới chỉ nhìn thấy bà. Sau này mẹ tao còn to lên.”
“Thế ư? To lên bao nhiêu?”
“To hơn cả tao và ba gộp lại.”
“Trong một ngày mà bà ta lớn sao? Kỳ quá, tao chưa nghe ai nói về một
người đàn bà da đỏ nào như vậy.”