trước đó đã nhìn Geever và đợi tôi nói tiế́p. Sờ thấy một gói kẹo cao su trên
giường, tôi cầm lên và lại nói: “Cám ơn”.
Tôi nói không đạt lắm vì họng đã khô đi và lưỡi đã cứng lại. Hắn bảo tôi
đã lụi nghề rồi và cười hô hố. Tôi muốn cười cùng hắn nhưng thay bằng
tiếng cười, từ cổ họng chỉ phát ra một thứ âm thanh toe toe như chú gà
trống non tập gáy. Nó giống với tiếng khóc hơn là tiếng cười.
Hấn khuyên tôi không nên vội vã, nếu muốn luyện, hắn có thời gian đến
tận sáu rưỡi. Một người im lặng đã lâu như tôi ắt phải có rất nhiều điều để
nói, hắn bảo và nằm hẳn xuống đợi nghe. Tôi băn khoăn mất một lúc không
biết nói gì với hắn, những điều tôi muốn nói ra lại là những điều không thể
diễn đạt bằng lời, nếu diễn đạt nổi thì cũng không hoàn toàn đúng. Khi hiểu
là tôi không nói được gì, hắn chắp tay sau gáy và tự nói:
“Mày biết không, Thủ lĩnh, tao đang nhớ lại hồi còn làm việc ở thung
lũng Willamette, thu hoạch đậu trong vùng Engene, tao coi là mình đã gặp
vận đỏ. Đó là đầu những năm ba mươi, tụi trẻ con mấy ai được mướn việc.
Vậy mà người ta đã nhận tao vì tao đã chứng minh cho lão chủ đồn điền
thấy là tao có thể hái nhanh, sạch không thua bất kỳ một người lớn nào. Tao
là đứa bé duy nhất trên đồng đậu, xung quanh toàn người lớn. Một vài lần
tao thủ bắt chuyện nhưng tao nhận ra không ai thèm nghe cái thằng tóc đỏ
dài ngoằng, hỉ mũi không sạch ấy và tao nín lặng. Tao cú chúng đến nỗi tao
ngậm miệng như con cá suốt bốn tuần liền trên đồng đậu ấy, cạnh tao chúng
cứ chuyện trò khơi khơi về một ông cậu của mình hay một lão hàng xóm
nào đó. Thấy đứa nào không ra đồng thì lập tức cả bọn bàn tán về thằng ấy.
Bốn tuần liền không mở miệng, mày coi. Cho tới lúc tao đồ rằng chúng đã
quên mất là tao biết nói chuyện, đồ gốc cây khô. Tao cố nhịn chờ thời. Thế
rồi đến ngày cuối cùng, tao kể ra tất cả, rằng thì là chúng chỉ là một bầy dê
đực như thế nào. Tao kể với từng thằng là lũ bạn bè của hắn đã bôi gio trát
trấu vào hắn khi hắn vắng mặt ra sao. Chúng nghe mới ghê chứ! Rồi chúng
bắt đầu cắn xé nhau, làm đủ thứ tầm bậy đến mức tao bị cắt hết món tiền
thưởng, một xu cho mỗi kí lô vì không bỏ việc ngày nào, bởi tao lúc đó đã
có tiếng xấu trong thành phố và lão chủ đồn điền cho rằng vì tao mà tụi làm
công sinh ra hục hặc, mặc đầu lão đâu có chứng cớ. Tao cũng chửi lão ra
trò. Lần đó tao bị thiệt chừng hai mươi đô la. Cái lưỡi không xương lắm lúc