tang tôi ngó qua giường nhìn trộm gã không, nhưng không thấy dấu hiệu gì
- chỉ có tiếng tích tích của chiếc Panh cặp vào những viên cao su và tiế́ng
chúng rơi rào rào vào túi làm tôi nhớ đến những hạt mưa đá gõ xuống mái
nhà bằng các tông tẩm nhựa. Geever chặc lưỡi và cười:
“Hừm. Trời ơi, hì - hì. Thật lạ, đã bao nhiêu bận thằng cha nhai những
viên cao su này? Cứng như đá.”
Nghe thấy tiếng lẩm bẩm, McMurphy tỉnh giấc, chống khuỷu tay nhổm
dậy nhìn xem gã hộ lý đang quỳ xuống làm gì dưới gầm giường tôi, nhất là
vào giờ này. McMurphy theo dõi gã hộ lý, dụi mắt như đứa trẻ vì không
hiểu chuyện gì và ngồi hẳn dậy.
“Cứ vặn cổ qua đi nế́u không phải đã nửa đêm kém năm phút rồi mà hắn
còn bò lổm ngổm trong bóng tối với chiếc panh và một gói giấy.” Geever
giật mình quay lại, lia đèn pin vào mặt McMurphy. “Sam, mày đang thu
thập cái gì mà lại cần đêm tối che mắt thế́?”
“Ngủ đi, McMurphy việc này chẳng liên quan đến ai cả.”
McMurphy lười biếng nhếch mép nhưng không quay mặt đi để tránh
luồng ánh sáng. Geever giữ nguyên chiếc đèn trong tay nửa phút, nhìn hàm
răng, nhìn cái sẹo đang lên da trên mũi, nhìn con báo hung dữ xăm trên vai
McMurphy, sau đó thấy bất tiện gã quay đèn đi, cúi xuống tiế́p tục công
việc của mình. Gã thở ì ạch như cạo bã kẹo cao su là một việc hế́t sức nặng
nhọc.
“Nhiệm vụ của hộ lý trực đêm,” gã hổn hển giải thích, cố lấy giọng thân
thiện, “là giữ vệ sinh trong buông ngủ của bệnh nhân.”
“Giữa đêm?”
“McMurphy bản “Bổn phận của hộ lý” của chúng tôi nói rõ rằng phải
giữ vệ sinh cả ngày lẫn đêm!”
“Nhưng mày có thể làm cái việc ‘cả ngày lẫn đêm’ của mình lúc bọn tao
chưa lên giường chứ không phải ngồi lì bên tivi đến mười giờ rưỡi. Bà má
của tụi bay có biết suốt cả ca trực tụi bay chỉ ngồi xem tivi không? Mày
nghĩ mụ sẽ làm gì nế́u biết điều đó?”
Gã hộ lý ngồi xuống mép giường của tôi, gõ gõ cây đèn pin vào răng và
cười khì. Mặt gã sáng hứng lên, và nếu không vì nước da đen thì giống hệt
một quả bí ngô được cắm nến trong đêm lễ thánh.