của chúng ta rất nhiều.”
Bà đưa mắt về phía chân thác, nơi những người đàn ông của bộ lạc tôi
vẫn đang mải mê săn cá hồi trên những chiêc cầu ọp ep, chênh vênh đã mọc
hàng trăm năm bên thác nước.
“Chứ còn nếu bây giờ chúng ta gặp ông chồng và đường đột đưa ra một
đề nghị thì có trời biêt chúng ta sẽ phải đương đầu với một sự bướng bỉnh
đến mức nào của lão Navaho ấy, cùng cái tình yêu dành cho - tôi nghĩ ta
phải gọi là ‘quê nhà’.”
Tôi muốn giải thích cho họ hiểu rằng bố tôi không phải là một lão
Navaho, nhưng lại nghĩ để làm gì nếu họ chẳng thèm nghe? Họ cũng không
cần biế́t bố tôi thuộc bộ tộc nào.
Bà già cười và lần lượt gật đầu với hai người kia, cái nhìn của bà như
một hồi chuông đối với họ; bà đi ra xe dáng người cứng nhắc và nói bằng
một giọng vui vẻ, trẻ trung.
“Như giáo sư xã hội học đã từng dạy tôi rằng, trong bắt kỳ một tình
huống nào cũng tồn tại một nhân vật mà ảnh hưởng của người ấy phải được
đánh giá đúng mức.”
Ba người ngôi vào và chiếc xe lao đi, còn tôi đứng đấy băn khoăn không
biết họ đã nhìn thấy tôi chưa.
Tự tôi cũng thấy ngạc nhiên, không hiểu vì sao những mảnh vụn của ức
lại hiện về rõ ràng đến thế. Bao năm qua rồi, tôi cứ nghĩ không thể nhớ nổi
một điều gì từ thuở ấu thơ. Hóa ra vẫn còn có thể và tôi cảm thấy bằng lòng
vì điều đó. Tôi nằm chong mắt, cố hồi tưởng lại những gì đã qua, và tới lúc
chuẩn bị rơi vào một cơn mơ màng, tôi chợt nghe có tiếng tí tách dưới gầm
giường như tiếng lũ chuột gặm hạt bồ đào. Tôi xoay người vắt mình qua hai
mép giường, thấy màu mạ kền sáng lấp lánh đang gắp lần lượt từng viên
cao su mà tôi biết rõ như năm ngón tay mình. Gã hộ lý bé con Geever đã
phát hiện ra chỗ tôi giấu chúng và đang gỡ chúng vào một gói giấy với cặp
panh dài mãnh ngoác ra như đôi hàm.
Tôi vội thụt vào trong chăn trước khi gã kịp để ý. Tim tôi như nhảy ra
khỏi lồng ngực vì sợ gã nhận ra. Tôi muốn nói với gã đi đi, đừng nhúng vào
việc khác của người, không được sờ vào những viên cao su của tôi, nhung
tôi phải làm ra bộ không nghe thấy gì. Tôi nằm im để xem gã có bắt quả