“Để́ tao nói mày nghe về những viên cao su,” gã ghé vào McMurphy
như một người bạn cũ. “Ðã bấy nhiêu năm tao không hiểu nổi là Thủ lĩnh
đào đâu ra của ấy - nó không có tiền để mua ở các cửa hiệu, cũng chẳng có
ai cho nó, mà nó cũng chẵng hỏi bên Quan hệ Công chúng. Thế là tao phải
theo dõi, và chờ đợi. Mày nhìn này,” gã quỳ xuông, hất một góc nệm ở
giường tôi lên và chiếu đèn pin vào. “Thế nào? Tao thề là nó đã nhai những
viên cao su này hàng nghìn lần.”
McMurphy tươi tỉnh hẳn. Hắn ngó vào và cười. Gã hộ lý lượm cái gói
lên, xóc xóc. Chúng nhìn nhau, cười tiếp. Khi đi ra, gã chúc McMurphy ngủ
ngon và gấp mép cái túi như đó là thức ăn sáng của gã và tha đi đâu đó giấu
kín, cất dành.
“Thủ lĩnh,” McMurphy thầm thì. “Mày nói tao nghe đi,” hắn bắt đầu hát
một bài hát cũ, một bài hát nhà quê mà đã một thời ai cũng biết. “Nếu dán
bã kẹo cao su vào thành giường sắt…”
Thoạt tiên tôi thấy giận, cho rằng hắn cũng nhạo báng tôi như mọi người.
“Liệu kẹo ngày mai còn mềm ngọt hay thôi …, ” hắn hát khẽ.
Nhưng càng nghĩ tôi càng buồn cười. Tôi cố nhịn nhưng cảm thấy mình
sắp cười phá lên - không phải cười vì bài hát của McMurphy mà cười vì
chính mình.
“Tôi kiệt sức rồi không trả lời được nữa. Ai cắt nghĩa rõ ràng điều đó
giúp tôi. Liệu kẹo ngày mai còn mềm ngọt thô-ô-ô-ôi…”
Hắn kéo đài tiêng cười như cố tình cù vào nách tôi. Không nhịn được
nữa tôi bật cười và hoảng hốt vì cười lên, vì sợ không dừng lại được. Nhưng
lúc đó McMurphy bật dậy lục lọi trong tủ con đầu giường, và tôi nín thinh.
Tôi cắn chặt răng, không biết mình nên làm gì bây giờ. Lâu lắm rồi, người
ta không nghe thấy gì ở tôi ngoài những tiếng rít, tiếng hú. Tôi nghe tiếng
McMurphy đập mạnh cánh tủ, nó đội lại như tiếng của nồi hơi. Tôi nghe
hắn nói: “Cầm lấy” và vật gì đó rơi xuống giường tôi. Nho nhỏ. Cỡ con
thằn lằn hay con rắn…
“Tao chỉ kiếm được cho mày có kẹo cao su hoa quả thôi. Tung đồng xu
thắng của thằng Scanlon đó.” Rồi hắn chui vào chăn.
Không kịp kiểm soát, tôi cảm ơn hắn.
Thoạt tiên hắn không trả lời. Hắn nằm tì khuỷu tay lên gối nhìn tôi như