Những điều ông ta nói khiến tôi càng nghĩ càng tức giận. Hai gã đàn ông
vẫn tiếp tục bình phẩm về căn nhà của chúng tôi, về làng mạc, đất đai và giá
cả những thứ đó, và tôi hiểu ra rằng chắc họ nghĩ là tôi không hiểu tiếng
Anh, nếu không họ chả huyên thuyên trước mặt tôi như vậy. Cũng có thể họ
từ nơi nào đó ở miền Đông, và cho dân da đỏ chỉ là một lũ người man rợ vì
họ chỉ biế́t đến chúng tôi qua phim ảnh. Tôi tưởng tượng cả ba sẽ xấu hổ
đến mức nào nếu biết rằng tôi hiểu hết những gì họ nói.
Tôi đợi cho họ còn buông thêm một vài nhận xét về cái nóng và cả về
căn nhà; sau đó tôi đứng dậy, nói bằng thứ tiếng Anh nhà trường hoàn hảo
nhất giải thích cho người béo lùn rằng túp lều bằng đất sét của chúng tôi
mát mẻ hơn bất kỳ một căn hộ sang trọng nào ở thành phố. “Tôi biết chính
xác rằng nhà tôi mát hơn trường học và mát hơn cả rạp chiếu bóng ở thành
phố Dalles, mặc dầu ở đó có những bảng quảng cáo lòe loẹt với những dòng
chữ ghép từ những que băng ‘Rạp chiếu bóng của chúng tôi luôn mát mẻ’.”
Tôi sắp sửa nói với họ rằng nếu họ vào nhà, tôi sẽ chạy đi gọi ba từ thác
nước về, thì bỗng nhận ra là họ chẳng hề có vẻ đang nghe tôi nói. Thậm chí
họ còn không nhìn tôi. Người đàn ông to béo đung đưa trên chiế́c đu, nhìn
xuống theo rìa nham thạch tới chỗ những người đàn ông làng tôi đang đứng
trên cầu bắc bên thác nước, chỉ thấp thoáng những bóng áo kẻ trong màn
sương. Chốc chốc ai đó vung tay và bước tới như một vận động viên đấu
kiếm rồi chìa chiêc đinh ba dài năm mét cho người đứng trên cầu để anh ta
gỡ con cá hồi ra. Ông ta nhìn đám người đang đứng dưới cột nước khổng lồ
cao mười lăm mét và mỗi lần có người tung đinh ba đâm cá, ông lại chớp
mắt và hự lên một tiếng.
John và bà già chỉ đứng không. Hình như chẳng một ai trong ba người
nghe thấy tôi. Cả hai cùng nhìn xuyên qua người tôi tựa như tôi không hề
tồn tại.
Và mọi vật đều ngưng lại, chế́t lặng đi trong vài giây.
Tôi có một cảm giác lạ lùng, dường như mặt trời chiếu lên ba đứa dữ dội
hơn trước. Thế giới xung quanh vẫn y nguyên - đàn gà bới trong đám cỏ
khô trên nóc nhà, những con cào cào nhẩy lách tách giữa các bụi cậy, đám
trẻ con dùng chiếc chổi ngải cứu đang phủi sạch ruồi ở những con cá khô
thành những đám mây đen vo ve, vạn vật đều thanh bình trong một ngày hè