nhiên có một chiếc ô tô từ đường lớn rẽ vào, băng qua những luống cây đè
lên đám ngải cứu, kéo lê đằng sau một đám bụi màu đỏ, đặc như một đoàn
rơ mooc.
Tôi theo đõi chiếc xe trườn lên đồi và dừng lại cách sân nhà tôi không
xa, trong lúc đám bụi vẫn chồm tới, đâm sầm vào đuôi xe và nổ tung ra tứ
phía cho đến khi đọng lại trên những đám ngải cứu, khiến chúng trông như
những mảnh sắt vụn màu đỏ bốc khói. Chiếc xe đứng đó, bụi lắng xuống,
lấp lánh trong nắng hè. Tôi biết đó không phải là những người du lịch đeo
máy ảnh, bởi họ không bao giờ đám đến gần làng. Nếu cần cá, họ mua ngay
ngoài đường lớn; họ không dám lại gần làng vì nghĩ chúng tôi sẽ lột da đầu
những ai lạc vào địa phận của mình rồi trói vào cọc mà đốt. Họ không biết
rằng trong chúng tôi cũng có những người là luật sư, làm việc tận Portland,
có nói chắc họ cũng chẳng tin. Tôi có một người cậu đã trở thành luật sư
thực thụ chỉ cốt để chứng minh chúng tôi là ai, bố tôi bảo vậy, còn thực ra
cậu chỉ muốn cầm đinh ba đi săn cá hồi khi thu sang. Bố tôi bảo nếu không
coi chừng thì sẽ bị người ta dồn ép vào một trong hai con đường, làm tất cả
những gì chúng cần, hoặc trở nên ngang bướng như con lừa và làm tất cả
những gì chúng cho là gai mắt.
Mấy canh của xe nhất loạt mở bung, ba người chui ra, hai cửa trên, một
của dưới. Họ men theo sườn dốc dẫn đến làng tôi, và tôi thấy hai người đi
đầu mặc com lê màu xanh nhạt, còn người thứ ba bước ra từ của sau là một
bà già tóc bạc, bộ quần áo trên người cứng và nặng như một bộ giáp. Chỉ
mới đi qua đám ngài cứu và bước vào mảnh sân, họ đã thở hổn hển, mặt
nhễ nhại mồ hôi.
Người đàn ông thứ nhất đội chiếc mũ rộng vành, béo tròn, dừng lại ngó
nghiêng và lắc đầu trước những dàn phơi ẹo ẹp, những chiêc ô tô cũ kỹ,
những chuồng gà, những mô tô và những con chó.
“Trong đời các vị đã thấy cảnh nào tương tự thể này chưa? Chưa, đúng
không? Lạy Chúa.”
Ông ta cởi mũ, rút chiếc khăn mùi soa lau cái đầu đỏ hỏn như một quả
bóng cao su. Ông ta làm việc đó cẩn thận như sợ làm xước mất mảnh khăn
hay vò rối mấy dúm tóc ướt đang dính bết vào đầu.
“Các vị có tưởng tượng nổi là con người muốn sống thế này không?