biển chúng tôi. McMurphy nhổ toẹt vào những mảnh báo và nói rằng cả hai
bà cô hắn gần suốt cuộc đời lênh đênh trên sóng nước, đã qua không biết
bao nhiêu cảng, đã từng đi tàu với đủ loại thủy thủ, họ hứa là chuyến ra
khơi này sẽ thuận buồm xuôi gió, chẳng phải lo lắng gì. Nhưng mụ y tá biết
rõ các con bệnh của mình. Những mảnh báo làm chúng sợ hơn McMurphy
nghĩ. Những tưởng cả bọn sẽ tranh nhau đăng ký, nào ngờ hắn phải van lạy
dỗ dành từng đứa. Một ngày trước lúc khởi hành vẫn thiếu hai, ba đứa nữa
mới đủ tiền thuê tàu.
Tôi không có tiền nhưng cảm giác mình rất muốn nhập hội. Hắn càng
nhắc đến những chuyến đi săn cá hồi tôi càng thèm khát. Tôi rất hiểu rằng
đó là điều ngốc nghếch: đăng ký, nghĩa là tự khai với tất cả rằng tôi không
điếc. Nếu tôi nghe được chuyện về tàu, về chuyến đánh cá nghĩa là mười
năm qua tôi cũng nghe được những cuộc đàm thoại của các thầy lang và
những điều đó không còn bí mật của riêng chúng nữa. Nếu mụ y tá biết tôi
đã nghe tất cả những mưu mô phản trắc chúng tuôn ra trong lúc nghĩ không
ai ở gần, mụ sẽ lao vào tôi với chiếc cưa điện trong tay và biến tôi thành
câm điếc thật sự. Tôi thèm đi quá rồi, nhưng lại cười với chính mình: Muốn
không bị điếc thật thì tôi phải giả vờ điếc đến cùng.
Ðêm trước chuyến đi, tôi cố nhớ lại là mình đã bị điế́c như thế nào, nhớ
lại bao năm nay không ai biết rằng tôi đã nghe hết chuyện của mọi người,
và tự hỏi không rõ liệu tôi có khác đi được không. Nhưng tôi vẫn nhớ đinh
ninh một điều: tôi đã không tự giả vờ điếc, mà chính người đời ngay từ đầu
đã coi tôi là một thằng đần, mất khả năng nghe, nhìn và nói.
Và cũng không phải từ khi tôi vào viện này mới thế: người ta đã quen
coi như tôi không biết nghe hoặc nói từ rất lâu trước đó rồi. Trong quân ngũ
những kẻ có nhiều vạch trên quân hàm hơn tôi đã coi tôi như thế. Họ nghĩ
rằng con người ta cần phải làm như thế đối với một kẻ có bề ngoài giống
như tôi. Ngay từ hồi ở trường tiểu học tôi đã nhớ người ta nói rằng họ
không nghĩ tôi có nghe ai nói, thành thử họ cũng thôi không nghe tôi nói
nữa. Tôi nằm trong chăn và cố nhớ xem đã nhận ra điều này từ khi nào.
Chắc từ những ngày chúng tôi còn sống ở làng bên con sông Columbia,
đúng rồi, từ những ngày đó. Một mùa hè…
… tôi lên mười và đang ngồi trước cửa rắc muối lên cá hồi để phơi, bỗng