cửa trống. “Chúng kịp lắp tấm kính khốn nạn này vào từ bao giờ thế nhỉ?
Đây quả là một trò nguy hiểm.”
Mụ y tá ngồi trong hộp kính dùng băng dính băng bó cho McMurphy
trong khi Scanlon và Harding moi từ thùng rác ra tấm bìa các tông, lắp lại
vào khung bằng chính cuộn băng dính đang dùng dán lên ngón tay và cổ tay
McMurphy. McMurphy ngồi trên ghế đẩu, mặt nhăn nhó trong lúc vế́t
thương đang được chăm sóc, nhưng qua đầu mụ y tá vẫn nháy mắt đùa
nghịch với chúng. Gương mặt mụ điềm tĩnh, cứng đờ như được tráng men,
tuy nhiên vẻ căng thẳng vẫn cứ lộ. Cứ nhìn động tác siết chặt miếng băng
hết mức có thể thì rõ sức chịu đựng, độ lì lợm của mụ không còn nguyên
vẹn.
Chúng tôi tập trung ở phòng thể thao để xem trận đấu giao hữu giữa đội
bệnh nhân - Harding, Billy Bibbit, Scanlon, Fredrickson, Martini và
McMurphy (máu đã cầm, hắn có thể ra sân được) - và đội nhân viên. Hai
đứa hộ lý đa đen cao lớn của khoa tôi chơi cho đội nhân viên. Chúng tỏ ra
là những cầu thủ xuất sắc nhất trên sân, cả hai đứa lên tham gia tấn công rồi
lùi về phòng ngự nhịp nhàng như đôi bóng gắn thân thể đỏ, ghi hết bàn này
đến bàn khác chính xác như những cỗ máy. Ðội nhà, ngoài McMurphy toàn
những đứa nhỏ con, yếu đuối và chậm chạp, còn Martini luôn chuyền bóng
cho những người mà ngoài hắn ra chẳng ai thấy cả, để cuối cùng đội nhân
viên thắng đậm, dẫn trước hai mươi điểm. Nhưng kết cục, chúng tôi ra khỏi
phòng thể thao với tậm trạng của kẻ chiên thắng: trong một pha tranh bóng,
hộ lý Washington ăn một cùi chỏ vào giữa mặt, khiến cả đội nhân viên phải
ghì chặt để hắn không lao vào McMurphy đang ngồi nguyên trên quả bóng,
không thèm để ý đến máu đang chảy thành dòng từ cái mũi to bè của
Washington xuống ngực như những giọt sơn lăn trên tấm bảng đen, hắn vừa
giãy giụa trong tay tụi hộ lý vừa la: “Hắn muốn khiêu khích mà, hắn muốn
khiêu khích mà, đồ đểu!”
McMurphy lại ngồi thảo thư dán vào bồn đái cho mụ y tá đọc qua
gương. Hắn viết những câu chuyện dài dòng nhẩm nhí về chính mình vào
sổ trực rồi ký tên Vô danh. Đôi lúc hắn ngủ đến tận tám giờ. Mụ sẽ nhẹ
nhàng cảnh cáo hắn, còn hắn đứng im lắng nghe tỏ vẻ hối lỗi, nhưng khi mụ
vừa kết thúc bài phê bình thì lập tức hắn hỏi mụ đeo nịt vú loại nào, cỡ bốn,