S
24
au lần đó, McMurphy làm chủ được tình thế khá lâu. Mụ y tá đang
chịu đựng trong lúc tìm cách lấy lại quyền lực. Mụ biế́t là vòng một đã bị
phơi áo và vòng hai cũng đang bị dẫn điểm, nhưng mụ không vội. Ðiều cốt
yếu nhất là quyết định xuất viện cho hắn thì mụ không có ý định làm; cuộc
đọ sức này có thể kéo dài bao nhiêu cũng được, chừng nào hắn chưa phạm
sai lầm, chưa đầu hàng, hay mụ chưa tìm ra chiến thuật mới để giành lại ưu
thế đã mất.
Trong lúc mụ mày mò với chiến thuật của mình thì nhiều sự kiện đã xảy
ra. Sau thời gian có thể tạm gọi là lùi vào hậu trường nghỉ ngơi và
McMurphy lại bước ra, tuyên bố sự quay lại võ đài của mình bằng việc đập
vỡ kính, cuộc sống trong khoa sinh động hẳn lên. McMurphy tham gia vào
mọi cuộc họp, mọi cuộc tranh luận, kéo dài giọng nói, nháy mắt, đùa cợt thả
cửa, cố gây cho được một tiếng cười héo hon ở tụi Cấp tính, kể cả những gã
đã khiếp nhược tới độ không dám nhếch mép từ năm mười hai tuổi. Hắn lôi
kéo đủ người cho một đội bóng rổ và tìm được cách thuyết phục gã bác sĩ
để mình lấy một quả bóng ở cung thể thao cho tụi Cấp tính tập chơi. Mụ y
tá phản đối, mụ bảo ngày mai chúng sẽ đá bóng ở ngay trong phòng chung
hay chơi polo ngoài hành lang, nhưng lần này bác sĩ không chịu nhường và
bảo cứ để họ chơi. “Bà Ratched, từ ngày có đội bóng rổ, nhiều bệnh nhân
có tiến triển hơn. Tôi cho rằng môn thể thao này đã chứng tỏ giá trị về mặt
trị liệu.”
Mụ nhìn gã kinh ngạc hồi lâu. À, gã cũng muốn biểu dương sức mạnh
với mụ đây. Mụ sẽ nhớ lấy giọng điệu này và sẽ có ngày gã biết tay mụ.
Nhưng lúc này mụ chỉ gật đầu rồi quay về buồng kính với những núm điều
khiển của mình. Đám lao công đã đặt một miếng các tông thay vào ô kính