Mụ há miệng, lắc đầu tìm tụi đen, sợ tưởng chết, nhưng hắn đã dừng lại
khi chưa đến sát mụ. Hắn đứng trước cửa sổ và kéo dài giọng chậm và trầm
chưa từng thấy nói hắn nghĩ mình có thể hút vài điếu vừa mua sang nay, rồi
dộng tay vào tấm kính.
Tấm kính nát vụn ra như nước xối, mụ y tá đưa cả hai tay bịt tai. Hắn
cầm một cây thuốc có tên mình, móc ra một gói rồi đặt vào chỗ cũ, quay
sang mụ đang ngồi như bức tượng thạch cao và nhẹ nhàng phủi những
mảnh kính vỡ trên mũ, trên vai áo mụ.
“Một nghìn lần xin lỗi thưa bà,” hắn nói. “Một vạn lần xin lỗi. Tấm kính
sạch bong đến mức tôi không nhận ra.”
Sự việc chỉ diễn ra trong vài giây. Hắn bỏ mụ lại đó mặt run giật liên hồi,
đi ngược lại ngang phòng về chỗ của minh, ngồi xuống châm điếu thuốc.
Tiếng reo trong đầu tôi đã ngừng.