Ruckly có ý kiến họ có thể làm gì nhưng mụ y tá không chú ý. Khuôn
mặt mụ xáo động trong tiếng kêu lách tách đến khi các nét mặt sắp xếp
thành vẻ khác. Mụ tự trả lời câu hỏi của mình.
“Chúng tôi chỉ có thể tước đi một đặc quyền. Khi đã nghiên cứu kỹ
lưỡng bối cảnh của vụ rắc rối này, chúng tôi kết luận sẽ đạt được ít nhiều
công lý nếu tước đi đặc quyền dành phòng tắm vẫn để các anh chơi bài
trong ngày. Có ai phản đối và thấy là bất công hay không?”
Mụ không quay đầu. Cũng chẳng đưa mắt. Nhưng các con bệnh lần lượt
từng đứa lại nhìn vào góc nơi hắn đang ngồi. Đến mấy lão già Kinh niên,
không hiểu gì nhưng thấy mọi con mắt đều đổ dồn về một hướng, cũng
vươn những cái cổ dài, khẳng khiu như cổ chim ngó sang hắn – những
khuôn mặt quay cả về phía McMurphy, một niềm hy vọng trần trụi và khiếp
hãi.
Cái âm thanh cao vút rền rĩ trong đầu tôi nghe như tiếng bánh xe xiết
trên mặt đường.
Hắn ngồi thẳng người ra trong chiếc ghế, ngón tay cái đỏ au lười biếng
mân mê cái sẹo trên mũi. Hắn cười với những đứa nhìn mình rồi khẽ cầm
lấy vành mũ, và lịch sự nghiêng nó sang một bên, rồi nhìn sang mụ y tá.
“Thế thôi, nếu không còn phải bàn cãi về quyết định vừa rồi thì cuộc họp
đến đây là hết…”
Mụ ngưng lại, tự mình cũng nhìn McMurphy. Hắn nhún vai rồi thở hắt
ra, đập đánh bốp cả hai tay lên đầu gối rồi rùn người đứng dậy. Hắn vươn
vai ngáp và lại gãi mũi, sải chân bước ngang qua phòng về phía mụ ta đang
ngồi cạnh chòi kính, đôi ngón cái xọc vào quần. Tôi có thể thấy dù hắn có
mưu mô làm một việc rồ dại đến đâu đi nữa thì cản hắn lại cũng đã muộn,
và tôi chỉ ngồi ngó, cũng như những đứa khác. Hắn sải những bước dài, dài
quá mức, và hai ngón tay lại nhét vào túi. Gót giày đóng cá sắt nên xuống
sàn gạch đến tóe lửa. Hắn lại hiện nguyên hình là tay thợ rừng, tay chơi
khệnh khạng, trang nam nhi Ireland tóc đỏ ngang tang, cao bồi màn bạc đi
giữa đường phố đến điểm hẹn với kẻ thù.
Mặt mụ trắng bệch ra, đảo đi đảo lại. Mụ đâu tính đến hắn sẽ hành động
gì. Đây lẽ ra là trận thắng tuyệt đối của mụ, thiết lập uy quyền lần này và
mãi mãi. Nhưng kia, hắn đang đi đến, lớn bằng cái nhà!