tôi cũng nhìn được sắc bén và chói lóe – như trước mỗi trận bóng hay như
trong đêm mới đây bên cửa sổ phòng ngủ: mọi vật đều rõ và sắc và rắn chắc
và tôi nhận ra mình đã quên chúng từng như thế. Hàng dãy những tuýp
thuốc đánh răng, những chiếc kính râm xếp ngay ngắn thành hàng, những
chiếc bút bi tự nhận sẽ viết được suốt đời dưới nước trên mặt bơ, tất cả nằm
dưới con mắt to tướng trông chừng nghiêm ngặt của một đội gấu bông trên
chiếc giá phía trên quầy hàng.
McMurphy tay đút túi quần, khuỳnh khoàng đến căng tin bên cạnh tôi và
hỏi mua hai cây Marlboro. “Cho tôi ba cây đi?” Hắn cười với cô bán hàng.
“Tôi tính sẽ hút kha khá.”
Tiếng reo trong đầu tôi không dừng lại đến tận lúc cuộc họp bắt đầu. Tôi
nghe câu được câu chăng tiếng họ đang lục vấn Sefelt, bắt hắn tường trình
về những khúc mắc của mình để người ta có thể chữa chạy cho hắn (“Tất cả
tại Dilantin!” cuối cùng hắn kêu lên. “Ông Sefelt, nếu muốn các thầy thuốc
giúp đỡ, ông hãy thành thực,” mụ đáp. “Nhưng không phải Dilantin thì còn
là cái gì nữa chứ. Chính Dilantin đã làm cho lợi tôi bị mục ra đấy thôi.” Mụ
cười, “Jim, ông đã bốn mươi lăm tuổi…”) thì bất chợt nhìn sang
McMurphy. Hắn không nghịch cỗ bài, không ngủ gật sau tờ tạp chí như
những lần họp trước từ hai tuần nay. Và hắn cũng không ngồi vo tròn trong
ghế. Hắn đang ngồi thẳng đứng, vẻ mặt nóng bừng kích động, đưa mắt hết
nhìn mụ y tá lại nhìn Sefelt. Tôi càng nhìn hắn, tiếng reo trong đầu càng vút
cao. Đôi mắt hắn vạch ra hai vạch xanh dưới hàng lông mày trắng, lia đi lia
lại như thể hắn đang ngồi sau bàn poker khi các lá bài đã được lật lên. Tôi
cảm giác là chỉ một phút nữa thôi hắn sẽ làm một điều man rợ và chắc chắn
sẽ bị gô cổ lại, tống lên khoa điên. Trước lúc lăn xả vào tụi hộ lý, tôi đã thấy
nhiều đứa có vẻ mặt này. Tôi nắm chắc lấy tay vịn của chiếc ghế bành và
chờ, khiếp sợ nghĩ đến sự bùng nổ của hắn, đồng thời, tôi bắt đầu nhận ra,
cũng khiếp sợ sẽ không có gì xảy ra.
Hắn vẫn ngồi im lặng, quan sát tới khi kết thúc cảnh Sefelt bị tra hỏi, rồi
quay nửa vòng trên ghế, hắn nhìn sang Fredrickson đang tìm cách bật lại cả
mụ y tá lẫn tụi hộ lý vì chúng đã đưa bạn hắn ra trước mặt mọi người mà
mổ xẻ, ầm ĩ thêm vài phút về chuyện thuốc lá vẫn nằm trong buồng kính.
Fredrickson nói đến hụt hơi rồi đỏ mặt, ấp úng xin lỗi như thường lệ và