ngồi xuống. Chưa thấy McMurphy động tĩnh gì. Tôi bỏ tay ra không nắm
ghế nữa và bắt đầu nghĩ mình đã nhầm.
Chỉ ít phút nữa là cuộc họp kết thúc. Mụ y tá thu dọn giấy tờ cho vào
giỏ, đặt xuống sàn nhà rồi đánh mắt sang McMurphy mất một giây như
kiểm tra xem hắn có ngủ gật hay không, có lắng nghe hay không. Mụ đặt
hai bàn tay lên đầu gối, nhìn vào những ngón tay rồi hít một hơi rất sâu và
lắc đầu:
“Các chàng trai, tôi đã nghiền ngẫm rất lâu điều sắp nói ra. Tôi đã thảo
luận với bác sĩ và tất cả nhân viên, và tất cả chúng tôi đều rất buồn khi phải
đi đến kết luận chung, là cần đưa ra một hình phạt vì những hành vi không
thể tha thứ được trong chuyện dọn dẹp vệ sinh ba tuần trước đây.” Mụ giơ
tay kên và nhìn quanh. “Chúng tôi đã để đến hôm nay mới nói, là vì chờ đợi
các anh rồi sẽ bộc lộ sự hối cải về những hành động phá hoại mình phạm
phải. Tiếc rằng không một ai đã tỏ ra nhận thấy mình có lỗi.”
Mụ lại giơ tay để không đứa nào phá ngang, trông động tác như một mụ
bói bài trong chòi kính.
“Các anh hiểu cho, những nguyên tắc hạn chế mà chúng tôi đưa ra đều
đã trải qua suy xét kỹ lưỡng nhằm vào mục đích điều trị bệnh nhân. Phần
đông các anh phải vào đây chỉ vì các anh không có khả năng thích ứng với
luật lệ của thế giới Bên ngoài; các anh đã không chấp nhận chúng, cố tình
bỏ qua chúng. Ngày xưa, có lẽ từ bé, người ta đã cho phép các anh phá luật
mà không trừng trị. Mỗi khi vi phạm nguyên tắc, tất nhiên các anh nhận ra
tội lỗi của mình. Các anh muốn bị trừng phạt, các anh cần được thế, nhưng
không nhận được. Sự chiều chuộng quá đáng của bố mẹ có lẽ đã là một thứ
vi trùng gây ra căn bệnh ngày nay của các anh. Tôi nói để các anh hiểu: trật
tự, kỷ luật được duy trì chỉ nhằm mục đích muốn tốt cho các anh.”
Mụ lắc đầu một vòng quanh phòng. Vẻ xót xa về việc đang phải làm
được triệu lên nét mặt. Căn phòng hoàn toàn im lặng, chỉ có tiếng reo bừng
bừng như mê sảng trong đầu tôi.
“Trong điều kiện của chúng ta, thật khó giữ nghiêm được kỷ luật. Chắc
các anh hiểu điều đó. Chúng tôi có thể làm gì với các anh? Bắt giam ư? Cắt
khẩu phần ăn ư? Đối với người thầy thuốc, việc trừng phạt không đơn giản
tí nào. Chúng tôi có thể làm gì được?”