C
1
húng ngay ngoài đó.
Đen nhẻm trong bộ quần áo trắng, chúng dậy trước tôi để làm trò dâm
đãng trong hành lang và lau sạch trước khi tôi bắt được.
Khi tôi bước ra khỏi buồng ngủ thì chúng đang kỳ cọ, ba đứa cau có hận
thù tất cả - cả buổi sáng, cả ngôi nhà và cả những người quanh chỗ chúng
đang làm việc. Và khi chúng hận thù thì đừng dại mà giơ mặt ra. Đi đôi
giày vải, tôi men theo tường lặng lẽ như chuột, song chúng có những thiết
bị cảm ứn siêu nhạy phát hiện ngay ra sự sợ hãi của tôi và nhất loạt ngẩng
đầu lên, ba đứa một lúc, cặp mắt lóe lên trên những gương mặt đen đúa hệt
những bóng đèn lóe lên sau lưng chiếc máy thu thanh cũ kỹ.
“Thủ lĩnh kia rồi. Thủ lĩnh xiêu phàm kia rồi, tụi bay. Thủ lĩnh Bàn chải
thân mến. Lại đây coi, Thủ lĩnh Bàn chải…”
Dúi cho tôi cây giẻ và chỉ cho chỗ chúng muốn tôi phải lau chùi hôm
nay, và tôi làm theo. Một thằng cho luôn cán chổi vào gót chân tôi: lẹ lên.
“Tụi bay thấy không, nó làm vù vù. Dài lêu nghêu và cây sào, có thể
dùng răng đớp được cả quả táo trên đầu tao, thế mà ngoan đáo để, như là
em bé ấy.”
Chúng cười vang và sau đó chụm đầu vào nhau thầm thì sau lưng tôi.
Những cỗ máy đen xỉn gầm gừ, gầm gừ về hận thù và chết chóc lẫn nhiều
bí ẩn khác của bệnh viện. Có tôi ở gần chúng cũng chẳng thèm giữ ý nói
nhỏ hơn về sự hận thù của chúng bởi chắc chắn rằng tôi vừa điếc, vừa câm.
Tất cả đều nghĩ như thế. Chỉ cần chút ít ranh mãnh là lừa được chúng. Điều
duy nhất mà một nửa dòng máu da đỏ giúp được tôi trong cuộc sống bẩn
thỉu này là trở nên ranh mãnh, nó đã giúp tôi từ hồi ấy đến giờ.
Tôi đang lau sàn nhà trước cửa phòng trực thì ai đó tra chìa khóa vào ổ