từ bên ngoài và tôi nhận ra mụ Y tá Trưởng khi nghe ruột khóa ôm lấy chìa,
rất nhanh, rất nhẹ và thân thuộc vì mụ đã quen các loại khóa lắm rồi. Mụ
lách qua cửa cùng luồng không khí lạnh ùa vào hành lang rồi khóa cửa, và
tôi nhìn thấy những ngón tay mụ lướt trên mặt thép nhẵn – móng tay cùng
màu với môi. Thứ màu vàng ệch. Hệt như đầu mỏ hàn. Thứ màu cực nóng
hay cực lạnh đến mức ta không biết là nóng hay lạnh ngay cả khi mụ chạm
vào ta.
Mụ xách cái giỏ đan bằng liễu gai hình dáng như hộp đồ nghề với cái
quai bằng dây gai dầu, loại giỏ này bộ tộc Umpqua vẫn bán dọc đường quốc
lộ tháng Tám nóng hầm hập. Bao nhiêu năm tôi ở đây thì bấy nhiêu năm mụ
ta xách nó. Mắt đan thưa và tôi thấy hết mọi thứ bên trong; chẳng có phấn,
sáp hay nước hoa, mụ bỏ đầy giỏ hàng nghìn thứ sẽ dùng đến trong ca trực
hôm nay – các vòng bi và bánh răng, răng đánh bóng lộn, các viên thuốc
trắng nhỏ xíu sáng lên như sứ, kim tiêm, kẹp y tế, kìm mũi nhỏ và các cuộn
dây đồng…
Đi ngang qua chỗ tôi, mụ thoáng gật đầu. Tôi tì lên cây giẻ và nép sát
vào tường mỉm cười và để lẩn trốn càng kỹ càng hay khỏi các thiết bị của
mụ, tôi nhắm mắt lại – bởi khi ta nhắm mắt, người ta khó nhận biết ta hơn.
Trong bóng tối tự tạo, khi mụ đi ngang qua, tôi nghe rõ tiếng đế giày cao
su gõ xuống sàn và những tiếng loảng xoảng trong túi mụ theo nhịp mỗi
bước chân. Mụ bước thẳng đơ như gỗ. Mở mắt ra tôi thấy mụ đã ở tít giữa
hành lang chuẩn bị rẽ vào phòng Y tá; mụ sẽ ngồi suốt cả ngày trong buồng
trực bằng kính, tám tiếng đồng hồ chỉ nhìn qua cửa sổ và ghi lại những gì
xảy ra trước mặt mình trong phòng chung. Bộ mặt mụ lặng lẽ, hài lòng khi
nghĩ về điều này.
Nhưng bỗng nhiên… mụ nhận ra đám hộ lý da đen. Chúng vẫn tụm vào
nhau thầm thì mà không hề phát hiện ra sự xuất hiện của mụ. Khi chợt cảm
thấy cái nhìn dữ tợn chiếu tới thì đã muộn. Lẽ ra chúng chẳng nên cả gan tụ
tập và ba hoa thiên địa khi sắp đến giờ mụ tới đây. Chúng sợ hãi tản ra. Mụ
khuỳnh khuỳnh bước tưói, chúng dồn về mắc kẹt phía cuối hành lang. Mụ
thừa biết chúng vừa thậm thụt về cái gì, và tôi thấy mụ đã điên lên không
kìm chế nổi. Mụ sẽ xé xác mấy thằng nhọ khốn kiếp, mụ điên thế cơ mà.
Người mụ phình lên, phình mãi đến khi cái áo trắng tưởng như nứt tung ra