đến nơi, và mụ vươn dài những khúc tay đến mức có thể quấn năm sáu
vòng qua ba đứa chúng. Quay cái đầu đồ sộ, mụ liếc nhìn xung quanh.
Chẳng còn ai ngoài thằng Bromden Bàn chải già, thằng con lai da đỏ, nấp
sau cây giẻ lau nhà và cũng không kêu cứu được bởi bị câm. Mụ bèn phát
tiết ra mà bẻ cong đôi môi, biến nụ cười bằng son thành cái nhe răng gớm
ghiếc, thân thể vẫn tiếp tục nở ra lớn nữa, lớn nữa, lớn nữa bằng cả chiếc
máy kéo, lớn đến mức tôi ngửi thấy cả mùi khét bốc lên từ người mụ, giống
như thể mùi của động cơ chạy quá tải. Vừa nín thở tôi vừa nghĩ: Chúa ơi lần
này thì chúng làm thật rồi! Lần này chúng để hận thù bốc quá cao và chúng
sẽ phanh thây nhau ra trước khi hiểu mình đang làm gì!
Nhưng mụ mới chuẩn bị khép cánh tay phân khúc lại quanh đám hộ lý
da đen, còn chúng sắp dùng cán cây chổi lau đâm toạc phần thân dưới mụ,
thì các bệnh nhân ló đầu ra hành lang để xem có chuyện gì mà ồn ĩ quá vậy,
và mụ lập tức xì hơi vì không muốn cho ai thấy cái bộ dạng nguyên thủy
gớm ghiếc của mình. Khi các con bệnh dụi xong mắt thì trước mắt họ chỉ
còn lại bà Y tá Trưởng điềm tĩnh thường ngày, đang mỉm cười giải thích
cho tụi hộ lý rằng hôm nay là thứ Hai, buổi sáng đầu tiên của tuần làm việc,
có rất nhiều việc phải làm, chớ nên tụ tập, tán gẫu như vậy…
“…các anh hiểu đấy, thứ Hai, sáng sớm…”
“Dạ, thưa cô Ratched…”
“… sáng nay chúng ta còn tương đối nhiều việc, cho nên, nếu các anh
đứng túm tụm đây nói chuyện không phải là việc cấp bách lắm…”
“Dạ, thưa cô Ratched…”
Mụ ngừng lời và gật đầu với đám bệnh nhân mắt đỏ ngầu và sưng vù vì
mất ngủ đứng xung quanh quan sát. Mụ chào từng người một. Điệu bộ máy
móc, chuẩn xác. Mặt mụ phẳng phiu, được gia công chính xác như một con
búp bê đắt tiền, da như được tráng một lớp men màu kem sữa, cặp mắt xanh
sáng, mũi hơi ngắn, hai lỗ mũi nhỏ ti hin, hồng hồng, tất cả đều đúng tiêu
chuẩn trừ màu môi với móng tay và kích thước bộ ngực. Đã có nhầm lẫn ở
đâu đó khi lắp ráp mụ - đặt một bộ ngực vĩ đại rất đàn bà lên một sản phẩm
lẽ ra hoàn thiện về mọi mặt, và rõ ràng mụ hết sức cay đắng vì điều đó.
Bệnh nhân vẫn còn nán lại, muốn biết vì sao mụ khiển trách tụi hộ lý, và
lúc đó chợt nhớ ra tôi, mụ nói: