càng lúc càng gần. Rồi con chim bỏ cuộc, xòe rộng đôi cánh bay vụt khỏi
thân cây bá hương ngay trước họng súng của ba.)
Tôi ra khỏi nơi ẩn náu nhưng mới chạy được vài bước thì thằng hộ lý bé
quắt cùng một trong hai thằng lớn đã tóm được tôi và lôi thẳng vào buồng
cạo mặt. Tôi không chống lại cũng không làm ầm ĩ. Tôi cố nén vì kêu gào
chỉ thiệt thân. Nhưng khi chúng sờ đến thái dương thì tôi không thể chịu
đựng hơn được nữa. Tôi vẫn không biết chắc liệu một thứ máy móc đã thế
vào chỗ máy cạo râu hay không cho đến lúc chúng sờ đến thái dương: lúc
này tôi không còn đừng được. Nghị lực cái gì nữa khi đã bị sờ đến thái
dương? Có một cái… nút, vừa bị nhấn, lên tiếng Báo động Phòng không,
vặn tôi lên rền rĩ đến mức như không còn có tiếng, tất cả đều quát tháo tôi,
tay bịt chặt tai sao bức tường kính, mặt cử động nói năng nhưng miệng
không phát ra tiếng gì. Tiếng kêu của tôi đã nuốt hết mọi thứ tiếng. Rồi họ
mở lại máy phun mù, một lớp mù trắng, lạnh, đặc quánh như sữa ít béo bao
phủ lấy tôi, nếu họ không giữ chặt tôi lại thì có lẽ tôi đã trốn được trong lớp
mù đó. Tôi không thể nhìn thấy gì cách một ngón tay, và lẫn trong tiếng la
hét của mình tôi chỉ còn nghe thấy tiếng mụ Y tá Trưởng đang sầm sập
xông tới ngoài hành lang, vung giỏ xô ngã bất cứ bệnh nhân nào đụng phải.
Biết mụ đã bước vào phòng mà tôi vẫn không ngừng la được. Hai tên giữ
chặt lấy tôi, còn mụ nắm chiếc giỏ liễu gai và nhét luôn vào mồm tôi, dùng
cán giẻ lau nhà ấn sâu vào họng.
(Con chó sủa trong sương mù, nó đang kinh sợ vì bị lạc và không nhìn
được. Trên mặt đất chẳng có dấu vết gì để lại ngoài dấu chân của chính nó,
nó dò dò cái mũi cao su đỏ hỏn nhưng chẳng tìm ra được mùi gì, chỉ có mùi
nỗi sợ hãi đang thiêu đốt lòng dạ nó). Tôi cũng sẽ bị thiêu đốt như thế, khi
cuối cùng cũng mở miệng kể về tất cả - về bệnh viện, về mụ, về những con
người ở đây, về McMurphy. Tôi đã im lặng quá lâu đến nỗi giờ ký ức sắp
tràn qua tôi như cơn lũ tràn qua đập nước và chắc chắn các người cho rằng
cái thằng này đang lên cơn và nói nhảm lạy Chúa, rằng những chuyện
khủng khiếp như vậy không thể có trong cuộc sống, đáng sợ như vậy không
thể là sự thực! Nhưng hãy làm ơn. Tôi vẫn thấy khó mà sắp xếp cho ý nghĩ
mình không bị lộn xộn. Nhưng đó là sự thực kể cả nếu nó đã không xảy ra.