K
2
hi sương mù tan đi tôi bắt đầu nhìn được, tôi đang ngồi trong
phòng chung. Lần này họ không mang tôi xuống phòng Đột Tử. Tôi nhớ
sau khi bị khiêng ra khỏi buồng cạo, tôi bị ném vào phòng cách ly. Tôi
không nhớ họ đã cho tôi ăn sáng chưa. Có lẽ là chưa. Nhưng tôi nhớ vài
tiếng trong Buồng Cách ly này, tụi hộ lý mang về những thức ăn thừa của
bữa sáng, lẽ ra là cho tôi, nhưng rồi ngồi chén với nhau, cho đến no kễnh
bụng, còn tôi nằm trên tấm mền khai rình nhìn chúng dùng bánh mì nướng
quết sạch những mẩu trứng sót lại trên đĩa. Tôi ngửi thấy cả mùi mỡ, nghe
thấy cả tiếng bánh mì vỡ trong mồm chúng. Có hôm chúng mang tới ép tôi
ăn một bát cháo lạnh tanh, thậm chí không muối.
Riêng những gì đã xảy ra sáng nay tôi không sao nhớ nổi. Người ta nhét
vào miệng tôi bao nhiêu cái thứ gọi là thuốc viên khiến tôi nằm mê man và
chỉ tỉnh dậy khi nghe tiếng kẹt cửa. Cửa mở, nghĩa là ít nhất đã tám giờ, vậy
là tôi đã ngất đi khoảng tiếng rưỡi tại Buồng Cách ly, các kỹ thuật viên có
thể đã tới và ai mà biết được theo lệnh mụ Y tá Trưởng họ đã lắp vào những
gì.
Từ đây tôi nghe được tiếng ồn ở cửa ra vào phía đầu hành lang. Cửa bắt
đầu mở vào lúc tám giờ và cứ đóng mở hàng trăm bận mỗi ngày, soạt, ke-ét.
Sau bữa sáng chúng tôi ngồi vào chỗ, dọc theo hai bức tường của phòng
chung, chơi trò xếp hình, chờ nghe tiếng khóa tra vào cửa và xem cái gì sẽ
hiện ra ở đó. Ngoài ra cũng chẳng biết làm gì hơn. Thỉnh thoảng một tay
bác sĩ nội trú trẻ đêến sớm hơn thường lệ chút xíu để nhìn chúng tôi trông ra
sao Trước giờ Uống thuốc. Họ gọi tiết mục này là TGUT. Đôi lúc có vợ ai
đó đến thăm đi đôi guốc cao gót, ví đầm ôm chặt trước bụng. Cũng có khi
cái gã đần bên Quan hệ Công chúng dẫn một đoàn cô giáo tiểu học đến