“Và vì sáng nay là thứ Hai, để khởi đầu tuần mới chúng ta hãy cạo râu
cho ông Bromden tội nghiệp trước tiên, trước việc chen lấn vào phòng cạo
mặt sau bữa sáng, may ra điều đó có thể giúp chúng ta tránh được cảnh, ừm,
lộn xộn mà ông thường gây ra, các anh nghĩ thế nào?”
Trước khi có ai kịp quay ra tìm tôi đã vội lẻn vào gian kho chứa giẻ lau,
đóng cửa, nhà kho kín mít như bưng, tôi cố nín thở. Không gì tồi tệ hơn là
phải cạo mặt vào trước bữa sáng. Khi đã có cái gì bỏ bụng tôi sẽ mạnh hơn
và tỉnh táo hơn, và những thằng tay sai của Liên hợp không có nhiều cơ hội
tuồn một số máy móc của chúng vào trong người vờ là máy cạo râu. Nhưng
nếu phải cạo trước bữa sáng như vài lần mụ đã bẫy tôi - sáu rưỡi sáng trong
một căn phòng trắng xóa, tường trắng, bồn rửa trắng, đèn ống dài gắn đầy
trần không để lại một bóng tối nào, và khắp xung quanh là những khuôn
mặt gào thét bị kẹt sau tấm kiếng - thì làm sao ta có thể cầm cự được trước
máy móc của tụi này?
Giấu mình trong gian nhà kho lắng nghe, tim đập trong bóng tối, tôi cố
gắng xua đi nỗi sợ hãi, cố nghĩ về nơi khác - về xóm làng của tôi, về con
sông Columbia rộng lớn, về cái lần, chao ôi, tôi cùng với ba đi săn chim
trong rừng bá hương ở gần Dalles… Nhưng cũng như mọi khi, tôi cố nghĩ
về quá khứ và ẩn mình trong đó song nỗi hoảng sợ kề bên vẫn luồn lách vào
qua ký ức. Tôi cảm thấy thằng hộ lý da đen nhỏ quắt đang đi dọc hành lang
đánh hơi tìm nỗi sợ của tôi. Mũi hắn phồng lên như ống khói đen cháy, hắn
quay quay cái đầu to tướng, đi đi lại lại, nhòm ngó, ngửi hít, hấp thụ nỗi
kinh hoàng từ khắp bệnh viện. Hắn đã ngửi ra tôi, tôi nghe thấy hắn thở phì
phì. Hắn không biết tôi nấp đâu, nhưng hắn đang ngửi và đang lùng sục. Tôi
cố đứng thật yên…
(Ba nói tôi đứng yên, con chó đã đánh hơi thấy một con chim ở đâu đây.
Chúng tôi mượn chó săn của một người ở thành phố Dalles. Những con chó
làng là một lũ giữ nhà vô ích, ba nói, chỉ ăn có ruột cá, đồ hạng bét. Còn
loại này ấy à - khôn kinh! Tôi không nói gì nhưng đã phát hiện ra, trên cây
bá hương mới lớn, một chú chim đậu thu lu như một nắm lông xám xịt. Con
chó chạy lăng xăng vòng quanh cái cây, mùi tràn ngập khiến nó không hiểu
từ đâu ra. Chừng nào con chim còn đứng yên, nó vẫn an toàn. Con chim
bám khá giỏi, nhưng con chó vẫn hít ngửi càng lúc càng ồn, vòng quanh