Cho thuê tên và chữ ký
Giám đốc bình phong thực chất chỉ là nghề cho chủ thực sự mượn tên.
Khi các điều tra viên muốn phát hiện ra ai đứng đằng sau một công ty bình
phong, họ thường lúng túng vì không biết bắt đầu từ đâu trong hệ thống
giám đốc bình phong nhằng nhịt. Mossack Fonseca và các công ty luật
khác ở Panama đều dùng hệ thống này. Trong khi đó, các điều tra viên chỉ
có thể tiếp cận dữ liệu được đăng ký công khai ít ỏi, còn thông tin họ cần
lại không có. Nhiều khi, danh sách đăng ký chỉ liệt kê thông tin tối thiểu
gồm tên các giám đốc cùng với tên công ty. Mà tên giám đốc cũng không
phải là tên thật. Có trường hợp như ở nhà máy bánh quy Bavaria đăng ký
tại Panama có tên giám đốc là Michael Jackson (tất nhiên không phải là cố
ca sĩ nổi tiếng).
Theo thuật ngữ “lịch sự”, các giám đốc bù nhìn này được gọi là người
được ủy thác. Trong thực tế, họ là các “bộ binh” của các công ty bình
phong tại nước ngoài. Việc gì cũng liên quan tới họ và họ có thể được thay
thế cho nhau dễ dàng, chi phí thuê họ cũng vô cùng rẻ.
Một mẫu giám đốc bình phong điển hình: Thường là người ít học, không
có khả năng hiểu các tài liệu mình ký. Họ thường là người thuộc tầng lớp
thấp trong xã hội Panama, hiếm khi nói tiếng Anh. Ví dụ như Leticia
Montoya – một trong những giám đốc bình phong mà tên xuất hiện nhiều
nhất trong “Hồ sơ Panama”. Trong nhiều thập kỷ liền, người phụ nữ này
làm giám đốc cho hàng chục nghìn công ty. Dữ liệu bị rò rỉ của Mossack
Fonseca còn có một bản sao hộ chiếu của Leticia Montoya. Cách đây
không lâu, bà này nói qua điện thoại với phóng viên tờ Süddeutsche
Zeitung rằng bà không biết chi tiết về các công ty bình phong mà bà làm
giám đốc. Bà này cũng từ chối trả lời phóng viên dưới dạng văn bản.
Leticia Montoya sống ở ngoại ô thủ đô Panama City, nơi mà giới nhà
giàu không bao giờ đặt chân tới. Bà thường được trả khoản tiền ít ỏi 500
USD/tháng cho công việc giám đốc bình phong. Trong khi đó, Mossack
Fonseca kiếm được hàng triệu USD nhờ công việc của những người như