Thế là nàng lại khóc lên, nước mắt ướt nhẹp đôi mắt, trước mắt một
mảnh mơ hồ.
Nàng dứt khoát nhắm chặt hai mắt, lên tiếng gào khóc, dù sao nơi này
chỉ có một
mình nàng, hoàn toàn không cần cố kị về vấn đề dáng vẻ.
Nếu có người chất vấn, nàng có thể nói bản thân là do bi thương quá
độ, không kềm
chế được.
Khóc một hồi, nàng vươn tay hướng mặt đất bên người mò mò, mò
đến khăn tay, cầm
lên lau khô nước mắt, xong rồi đem khăn tay ném đi.
Khóc tiếp.
Trong linh đường quạnh quẽ trống trải, bốn phía treo cờ trắng, cửa mở
rộng ra, gió
thổi ùa vào, cờ trắng theo gió đong đưa, ánh nến trắng bệch bị thổi đến
mức không ngừng nhảy lên, giống như là đang nghênh đón người chết quy
hồn.
Trong linh đường có một người quỳ, bóng lưng vô cùng nhỏ bé, eo
lưng vô lực cong
xuống, bờ vai suy sụp, run lên run lên.
Cả phòng đều quanh quẩn tiếng gào khóc của người này, "Chủ tử... Vì
sao ngươi phải