Giữa ban đêm se lạnh của mùa xuân tự mình trông giữ một cái quan
tài, tuyệt đối
không phải là cái thể nghiệm tốt đẹp gì. Đại khái là ông trời cũng cảm
thấy chiêu nghi
chủ tử chết đáng thương nên đột nhiên thời tiết tức thì lạnh xuống,
đông lạnh đến
mức đem đầu ngón tay của người ta tê cứng. Lúc này đã là đầu mùa
xuân, chậu than
đã bị đem xuống, Điền Thất cũng không thể phiền toái người khác đốt
chậu than lại
đây, mà chậu than dùng để đốt giấy tiền vàng bạc lại không đủ sưởi
ấm. Nàng quỳ
trên mặt đất, đành đem hai tay kín đáo bó chặt cùng một chỗ, bên
ngoài có gió thổi
vào, đem nàng lạnh rụt cả cần cổ.
Vẫn là muốn khóc.
Tiền nàng để dành bảy năm trời, đều mẹ nó đem dùng hết trên đầu
người khác. Đáng
tiếc vừa xong việc thì người này vừa chết đến người khác chết, chết
một người lại một
người, chết người này rồi đến người khác... thật khổ, thật mệt quá, thật
muốn sụp đổ!
Điền Thất có một loại cảm giác bị vận mệnh đùa giỡn đến vô lực.